Năm tháng giống như chiếc khăn choàng lên cổ em, năm nay đã đổi vài lần màu sắc mà người vẫn cứ chần chừ đợi hoài một điều gì đó. Thỉnh thoảng thấy em lén quay đầu, ngỡ sẽ bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc phủ nắng chiều lấp lánh bước ra từ khoảng thời gian rực rỡ ấy. Có người hỏi: em đang đợi ai à? Em cười mơ màng bảo: chẳng ai cả!
***
Tự hỏi lòng tình yêu là gì mà bao người sứt đầu mẻ trán cũng muốn lao vào, rồi vài chuyện tình thành giai thoại để bao năm có người nhắc lại vẫn lệ nóng nghẹn ngào. Vài câu chuyện chỉ còn tiếng thở dài tiếc nuối vì mất đi rồi mới biết người đó quan trọng với mình thế nào. Năm tháng vội vã, chưa đợi ta kịp hiểu tình yêu là gì thì hồng nhan tóc đã phai màu. Dũng khí một thời chẳng biết lúc nào cũng đã hao mòn trong chờ đợi vô vọng, chờ đợi tình yêu tìm thấy mình.

Người ta vẫn hay cho rằng kiên trì chờ đợi một cái gì đó thì một ngày kia cũng sẽ đợi được thôi. Bao câu chuyện tình đẹp đẽ trên phim ảnh không phải đều như vậy cả sao. Chỉ một dòng chữ vài năm sau thì mọi đợi chờ đều có kết quả. Người yêu nhau cuối cùng cũng viên mãn được bên nhau, không phải duyên phận của nhau cũng sẽ tìm được cách buông bỏ kiếm tìm hạnh phúc mới. Nhưng đó chỉ là trên phim thôi. Một dòng chữ “vài năm sau” ngoài đời thực mỗi giây, mỗi phút, từng ngày, từng tháng đều phải tự mình mình trải qua. Ta của ngày hôm nay vĩnh viễn khác ta của ngày hôm qua. Tới khi thứ ta chờ đợi tìm đến, liệu ta còn cần nữa hay không? Tình cảm một thời hằng mong ngóng qua mài mòn của thời gian và cô đơn liệu còn nguyên vẹn như thuở ban đầu?
Cuộc đời lắm vội vã bon chen. Đôi khi có thứ để chờ còn hơn trong lòng trống trải. Ôm một hy vọng dẫu mong manh còn hơn để lòng hoang hoải chẳng yêu chẳng hận. Ngày hôm nay lại na ná ngày hôm qua. Hoặc giả thứ ta đợi chỉ là sự phai nhạt vừa đủ để triệt, để đóng lại đoạn tình cảm này. Tiếc nuối đến mấy, thời gian qua đi đều có thể tan hết trong một tiếng thở dài. Còn thời gian đã lãng phí thì làm sao tính toán, biết tìm ai đòi lại bây giờ?
***
Từ khi còn là một đứa trẻ thứ ta học được đầu tiên là cách chờ đợi. Chờ đôi chân đủ cứng cáp để chập chững những bước đi đầu tiên. Chờ ngôn ngữ thành hình là bắt đầu ê a học nói. Rồi lớn thêm chút nữa thế giới dần nới rộng ra trước mắt, ta lại đợi mình đủ lớn để giang cánh bay đến những miền đất mới, trở thành bờ vai vững chãi cho ai đó có chốn nương tựa.
Trong vô thức đã chờ đợi thành thói quen, lại vô tình hiểu sai ý nghĩa của đợi chờ. Không biết từ khi nào chờ đợi đã hóa thành một gốc cây cứng đầu ngốc nghếch, cứ đứng im một chỗ mặc thời gian qua, mặc mưa gió bão táp cũng chẳng dám rời bỏ nơi đó vì sợ vừa rời đi thì thứ gì cũng chẳng còn. Chỉ đứng im một chỗ khư khư ôm lấy những thứ đã cũ, cái có được cũng chỉ là quá khứ không thể quay lại. Từ chỗ đợi bản thân đủ trưởng thành để làm được một cái gì đó, lại thành ra im lặng chờ một cái gì đó đến.

Tình yêu, khát khao, ước mơ hay là gì đi chăng nữa không phải đủ kiên nhẫn chờ đợi là sẽ có kết quả tốt đẹp. Bản thân muốn có thứ gì thay vì chờ đợi cơ hội sao không tự mình bước lên phía trước, tự tạo cơ hội cho mình. Lo đầu sợ đuôi cũng qua một ngày, dũng cảm đứng lên tìm cách cũng qua một ngày. Nhưng ý nghĩa trong đó sẽ hoàn toàn khác biệt.
Rõ ràng, vô cùng thích một người, ngay cả bóng lưng người đó nhắm mắt cũng có thể vẽ ra đường nét lại chỉ dám lặng lẽ theo sau lưng, chờ một lần tình cờ ngoái đầu, chờ người đó phát hiện có người vẫn luôn dõi theo mình. Hoặc có thể đơn giản hét lên “Người đẹp phía trước, khoảng cách từ chỗ tôi tới chỗ em đợi một chút tôi sẽ đuổi tới, tin tưởng tôi có thể làm cho em hạnh phúc”.
Tình yêu là tình cảm tốt đẹp như vậy, tại sao phải tự ti giữ trong lòng không dám nói ra. Không cần để tâm đến kết quả, ít nhất một lần giám làm giám trả giá để trái tim đập đúng nhịp điệu nó khát khao không phải rất đáng giá sao.
Cứ đi rồi sẽ đến, đứng im một chỗ thì cái đợi được cũng chỉ là sự phai nhòa của thời gian, tàn lụi của hy vọng mà thôi. Chờ đợi vốn dĩ đẹp đẽ là vì có hy vọng vào tương lai. Giống như ôm một giấc một tưởng vững chãi thực ra lại vô cùng mỏng manh như bong bóng chạm cái sẽ vỡ. Giấc mộng nào rồi cũng đến lúc tỉnh lại, đừng để nước thấm ướt đôi giày của ta hãy nhảy ngay lên khi còn có thể.
Còn với những ai còn đang cô độc ngoài kia cũng đừng vội vàng. Ai cũng có thời điểm thích hợp dành riêng cho mình, kiên nhẫn lắng nghe và bắt nhịp theo bản nhạc của riêng mình. Bởi, duyên phận cái thứ dù không đáng tin chút nào, nhưng tin chắc rằng chân thành rồi sẽ một ngày được đáp trả bằng chân thành. Chỉ cần ta tiếp tục tìm kiếm và đủ kiên nhẫn để đợi chờ!