Tuổi thơ là gì? Mà không ít người nhung nhớ, khát khao kiếm tìm một tấm vé vô hình để trở về dù chỉ một lần. Âm thanh của tuổi thơ trong trẻo quá đến nỗi trong mớ hỗn độn của cuộc sống xô bồ hiện tại, tôi thèm khát như đứa trẻ thơ thèm bầu sữa mẹ. Tuổi thơ của tôi gắn với mùa hoa dại, những người bạn thân chẳng thể nào quên, với những lần được theo mẹ ra đồng…
Còn nhớ ngày trước gia đình tôi thật nghèo nên mẹ phải lam lũ, bươn chải. Dù còn bé, mỗi khi mẹ vắng nhà, tôi chẳng có người trông. Những lúc như thế, mẹ lại cho tôi vào chiếc thau rồi quẩy bằng quang gánh ra đồng. Tôi sung sướng như đang ngồi trên chiếc đu quay, được ngắm vòm trời trong xanh và tận hưởng làn gió mát nhẹ. Tôi ngồi bệt dưới nền đất nâu, cũng bắt chước nhổ những cây cỏ non líu xíu. Đôi lúc cũng liều lĩnh nhổ những cụm cỏ cứng khiến bàn tay đau rát. Thi thoảng bất chợt, tôi lại hướng về mẹ vô tình thấy những giọt mồ lấm tấm trên vầng trán, khắp cơ thể thấm ướt cả một vạt áo. Cũng bởi vậy nên, tôi sớm biết trân trọng hạt lúa, mớ rau, nhành hoa… được đánh đổi bằng sự nhọc nhằn vất vả của mẹ.
Khi tôi học lớp 5, 6, mẹ đã cho tôi tập tành những công việc đồng áng. Tôi theo mẹ ra đồng để cấy. Hàng lúa của mẹ thẳng tắp, trong khi hàng tôi cấy xuống ngả nghiêng, siêu vẹo. Nhiều lúc, tôi cũng nản chí lại lội lên bờ ngồi với vẻ thẫn thờ, thất vọng như một kẻ chán chường vì thất bại. Mẹ động viên:
– Làm rồi sẽ quen, con gái mà nóng lưng thế sau này làm được gì.
Tôi quay lại để tiếp tục. Chẳng mấy chốc, những hàng mạ tôi cấy thẳng tắp, đều đặn hơn. Tôi sung sướng, nâng niu, ngắm nghía mãi như một đứa con tinh thần mình vất vả có được.
Thi thoảng, mẹ con lại cùng nhau ra đồng tát nước để mang nước về ruộng. Mẹ con tôi mỗi người một bên khau sòng. Nhiều khi không để ý, tôi trượt chân ngã xuống con mương. Mẹ lại đưa tay, kéo tôi lên để tiếp tục công việc mà chẳng nghĩ đến việc về thay quần áo. Nhìn những cây lúa sung sướng rên lên vì được uống no nê dòng nước mát, tôi quên hết cả nhọc nhằn.
Khi những cây lúa đã già, mệt mỏi vì phải đèo bòng bao đứa con lít nhít, tôi lại cùng mẹ gặt hái chúng về. Có những hôm, trời nắng oi ả. Chỉ vừa gặt được vài ba lượm, áo đã đẫm mồ hôi. Nhưng ánh mắt tôi ấm lên niềm vui vì một mùa màng bội thu thật tương xứng với công sức bấy lâu của mẹ và của cả tôi nữa. Thế là, tôi lại được ăn cơm trắng không phải độn củ sắn, củ khoai hay lá mướp như những năm đói kém, mất mùa.
Cứ như thế, tôi có một tuổi thơ dữ dội với bao nhọc nhằn, vất vả. Những năm tháng ấy đã dạy tôi trở thành con người biết trân trọng cuộc sống và những gì mình làm ra. Tôi phải cảm ơn mẹ bởi nhờ những lần được ra đồng ấy. Nhờ được đi làm sớm từ thơ bé nên tôi sớm trưởng thành, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, giông bão của cuộc đời mà không bị gục ngã.
Đôi lúc mệt mỏi, tôi lại nhắm mắt lại, tĩnh tâm nhớ về những năm tháng đã qua. Tôi lại cảm thấy tình mẹ dạt dào trong đó. Thật may mắn vì trong đời có một khoảng thời gian như thế. Khoảng thời gian được là chính mình, làm những việc mình mong dẫu thật gian khó, nhọc nhằn.
Thanh Thuy
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT HAY TẠI ĐÂY