Em đến như tuyết

Em đến như tuyết. Lặng lẽ và nhẹ nhàng, mang theo hơi lạnh phủ khắp, Màu sáng tinh khôi của tuyết, của những hơi thở khẽ khàng, của bàn tay đã sớm lạnh. Tất cả hiện hữu trong trí nhớ của tôi như một bức tranh. Ngày đông kéo dài, tôi cố giữ cho thân thể mình thật ấm để bằng cách nào đó có thể sưởi ấm cho em, cho tất cả những gì mà tôi có thể.

Con phố ngày đông lền đèn từ lúc 5 giờ chiều, trới tối nhanh đến không tưởng. Vô thức đến tầm này anh bắt đầu rảo dạo trên con đường nhỏ nơi tôi vẫn thường nắm tay em cùng hướng về trước. Ở đây vừa mới được trang bị thêm hai cây đèn, thoắt nhìn anh đã biết, vì đèn nơi này anh và em đã đếm kĩ đến nhường nào, bóng nào sáng, bóng nào yếu, bóng nàò không còn hoạt động nữa…

Hơi lạnh bất chợt khiến tôi anh rùng mình. Tôi tỉnh ra và đủ dũng cảm để bước đến cuối cùng của con phố này, đến đầu ngõ, ghé vào góc quán quen thuộc gọi cho mình một ly cà phê thật nóng, hơi ấm tỏa ra từ chiếc ly làm anh cay mắt. em bảo rằng “cà phê ở đâu cũng vậy rõ là đắng, người ta có làm giả thì cũng cố để cho nó thật đắng, thế mới lừa người được” tôi lúc đó chằng tin vì cà phê có ngon thì mới đắng được theo cách của nó,nhưng đến giờ anh hiểu rốt cuộc thì cà phê là phải đắng phải thật đắng. Có lẽ hương vị này như một định luật đã là cà  phê thì phải đắng là tuyết thì sẽ tan.

Hơi sương phủ mờ khung kính cửa sổ của cửa hàng. Tôi ngồi trông đến mấy ánh đèn nhấp nhoáng phía bên ngoài. Phía trước là quãng trường. Mùa này người ta bắt đầu trưng cây thông phía xung quanh vòng tròn lớn, bao phủ khắp cả không gian là màu xanh lạnh giá. Tôi chẳng cảm nhận được sắc xanh này là anh tươi hay xanh đã già, chỉ thấy cây ở trong tuyết thì cây sẽ lạnh, chẳng đủ kiên cường để bộc phá sự tươi vui mà nó vốn có, khoảng cách hai đầu vòng tròn vẫn vậy. Tôi với em mỗi người đứng ở một đầu trông về phía nhau anh đợi, đến hết kiên nhẫn mới chạy đến để ôm em vào lòng, trông lên phía khung của kính trên cao của tòa nhà, nơi phản chiếu hai thân ảnh đang cuống quýt lấy nhau. Có lẽ, gặp em, cùng em đi qua những mùa đông lạnh giá, cùng em làm những trò điện rồ, cùng em ngắm sự tĩnh lặng của ngày đông của từng khoảnh khắc lắng động là điều kì diệu nhất. Người ta vẫn thường nói đàn ông yêu nhiều thường chóng quên đi những mối tình của họ, song trong tim mỗi người luôn có một tòa thành, người ta nhớ mãi người đã từng đi qua tuổi xuân của họ, để lại trong họ những kí ức đẹp nhất và ở lại trong tâm trí họ cả đời.

Cô gái của tôi trầm lặng, cô gái của tôi trong trẻo, cô gái của tôi có cái tính trẻ con, cô gái của tôi kể tôi nghe về mọi thứ trên đời. Nhưng rồi, cô gái của tôi đã ra đi mà chẳng nói lời nào. Tôi nhớ em, nhớ đến từng tế bào. Tình yêu trong tôi ngập tràn chấp niệm, ôm chập niệm về em, về” cô gái tuyết” của tôi.

XEM THÊM CÁC TRUYỆN NGẮN KHÁC TẠI ĐÂY

XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁC TẠI ĐÂY

 

Tags: #Sáng tác #sống giá trị #truyện ngắn tình yêu

One thought on “Em đến như tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *