Tôi là Minh Anh, 18 tuổi, thích ăn nhưng lại không ăn được nhiều. Tôi Minh Anh, đã từng ghét cái tên này chỉ vì đứng đầu danh sách, luôn luôn bị gọi tên. Thế mà cho tới khi vào cấp ba, tôi lại biết ơn bố mẹ vô cùng vì đã đặt cho tôi cái tên hoàn hảo ấy. Bởi ở đó tôi đã gặp một người.
***
“Này, cậu sao thế?”
“Hở, tớ bị sao?”
“Cậu bị ngốc à, ngồi thần ra đó cười cười cái gì vậy chứ?”
“À, tớ nói cậu nghe cái này. Đêm qua tớ mơ thấy tớ và cậu cùng đậu đại học lại chung trường nữa, mà tên trường tớ không nhớ là gì. Vớ vẩn quá đúng không?”
“Haizz, tự nhiên tớ thấy buồn quá.”
Những đoạn nói chuyện của tôi và Quốc Anh luôn luôn là như vậy. Ngoài lúc nào cũng bảo tôi ngốc này ngốc nọ ra thì cậu ấy không bao giờ nhận xét thêm điều gì về tôi.
***
Tôi và Quốc Anh quen nhau cũng chỉ là tình cờ thôi. Nhớ lần đó là lúc thi chuyển cấp vào lớp 10, tôi đang loay hoay tìm cây bút vừa mới rơi đi đâu đấy thì trước mặt có một cậu bạn chìa cây bút mới ra, nói:
“Cậu dùng tạm cây này đi, sắp vào thi rồi.”
“Nhưng mà…” Tôi có hơi ngại vì không hề biết cậu bạn này là ai.
“Không sao đâu. Tớ mang dư bút.” Nói rồi chỉ vào 3 cây đang cầm trên tay, làm tôi cũng yên tâm hơn.
“Vậy cảm ơn cậu.”
Tôi vào phòng thi thì chợt thấy cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi. Vẫn không quên giơ bút ra và cảm ơn lần nữa, cậu thì chỉ cười. Kết thúc buổi thi đầu tiên, tôi có tìm cậu ấy để trả lại bút nhưng không thấy đâu.
Ngày thi thứ hai cũng là ngày thi cuối cùng. Tôi gặp lại cậu ấy.
“Trả cậu cây bút tớ mượn hôm qua. Hôm qua có tìm cậu nhưng lại không thấy. Thực sự cảm ơn cậu.”
“À không có gì đâu, cậu cứ giữ đấy đi, thi xong rồi tớ cũng không cần nữa. Bố tớ đợi, tớ phải ra trước đây.”
Giờ tôi giữ cây bút này làm gì. Tôi dở khóc dở cười. Lại gần bảng danh sách thí sinh, tôi xem lại tên học sinh một lần nữa. Số báo danh 04 Nguyễn Quốc Anh chắc là tên cậu ấy bởi vì tôi là 03 và người luôn ngồi dưới hoặc cùng tôi luôn là cậu ấy. Quốc Anh chắc chắn là tên cậu ấy. Tôi thầm nghĩ rồi đi thẳng ra cổng trường.
Trường tôi đăng ký thi cũng chính là trường anh chị tôi đều theo học. Không quá nổi tiếng trong nước nhưng lại đứng nhất nhì trong thành phố tôi. Nếu mà không đậu, chắc tôi sẽ bị nghe hoài điệp khúc con “nhà người ta” trong mấy tháng liền cho xem. Hai tuần chờ đợi kết quả là hai tuần cầu nguyện trong tôi. Phải đậu, bằng mọi giá phải đậu được.
Hai tuần chờ đợi trong vô vọng cũng đã trôi qua. 25 chính là điểm chuẩn mà trường công bố.
Tingting, tin nhắn đến “Thí sinh Nguyễn Trần Minh Anh, Nữ, 19/12/xxxx. Toán: 9,5 điểm. Văn: 8,5 điểm. Anh Văn: 7,5 điểm. Tổng điểm 25,5. Chúc mừng bạn. Ngày 05/08, lúc 7h30 mời bạn đến trường để xem danh sách xếp lớp. Trân trọng.”
Tin như sét đánh. Tôi vừa đủ điểm để đậu. Nếu, giả sử sai thêm 1 câu, tôi hoàn toàn thất bại. Cảm ơn trời.
“Bố mẹ ơi, con đậu rồi.” Tôi la lớn cho bố mẹ nghe không quên kèm theo sự mừng rỡ.
“Giỏi lắm nhóc con.” Bố mẹ cũng mừng theo nhịp của tôi.
Trước ngày nhập học, tôi có kiểm tra lại đồ dùng học tập. Bất chợt thấy cây bút của ngày thi hôm ấy, tôi thầm nghĩ: “Ngày mai cậu ấy cũng đến trường chứ. Hi vọng sẽ gặp lại.” Nói rồi tôi cất lại cây bút vào cặp, biết đâu đây chính là định mệnh của chúng tôi.
Tôi được xếp vào lớp 10C. Lần đầu tiên tôi bước vào ngôi trường rộng như thế này, cảm giác có chút bỡ ngỡ. Khi bước vào lớp tôi đã thấy giáo viên ở đó rồi. Tôi chào cô rồi vội vàng đi vô bàn trống đầu tiên ngồi xuống.
Sau màn giới thiệu tên tuổi, nói sơ qua về lịch sử ngôi trường cũng như những quy định bắt buộc thì cô bắt đầu điểm danh lớp.
Nguyễn Trần Minh Anh – <Tôi> Có
Nguyễn Quốc Anh – Có
Trần Ngọc Bách – Có
Lê Thị Bảo – Có
Huỳnh Thị Ngọc Bình – Có
…
Cô cứ gọi tên và từng học sinh hô có. Còn tôi, từ lúc điểm danh đầu tiên đến tên gọi thứ hai, tôi đã không còn nghe rõ tên của các bạn học sau nữa rồi. Lúc cô gọi Nguyễn Quốc Anh, tôi có quay mặt xuống nhìn. Đúng là cậu ấy, đúng là cây bút kia. Cậu ấy ngồi gần cuối phía bên kia dãy bàn tôi đang ngồi. Cậu ấy đã đậu, cậu ấy cùng lớp tôi, cây bút còn đang trong cặp.
“Xem nào lớp ta có nhiều bạn điểm thi vào cũng khá cao. Trước mắt cô sẽ chọn bạn có điểm cao nhất làm lớp trưởng, bạn có điểm cao nhì sẽ làm lớp phó. Cô sẽ gửi danh sách tạm thời này lên trường rồi có gì mình sẽ thay đổi sau khi vào nhập học, các em nhé.” vừa nói cô vừa xem tờ kết quả trên tay.
“Nguyễn Quốc Anh, 28.5 điểm. Phạm Bảo Hân, 27.5 điểm. Được rồi, Quốc Anh và Bảo Hân tạm thời là lớp trưởng và lớp phó của 10C nhé. Hai em đứng lên cho các bạn xem mặt nào.”
Giá như tôi chăm hơn một xíu là có thể đứng cùng cậu ấy rồi. 25,5 điểm, ngày đó còn vui mừng biết bao thì bây giờ chính là một nỗi khốn khổ. Vì một cây bút mà tôi như một đứa ngốc vậy. Cứ nghe đến cái tên đấy thôi là tôi như muốn vỡ òa.
“Chào cậu, cậu còn nhớ tớ không?” chờ lúc ra về tôi có đợi và hỏi cậu ấy.
“Tớ nhớ, lúc nãy cậu mới bước vô lớp tớ liền nhận ra cậu rồi. Cậu là cậu bạn làm rơi bút trong ngày thi toán đúng không?”
“May quá còn nhớ tớ. Tớ vẫn còn giữ cây bút nè. Tớ không ngờ lại cùng lớp với cậu luôn.”
“Cây bút đó tớ tặng cậu đấy. Giúp đỡ nhau nhé.”
“Tuân lệnh lớp trưởng.”
Quốc Anh cười, nụ cười có chút khách sáo nhưng lại đẹp vô cùng. Sau ngày trò chuyện hôm ấy, tôi lại mong đến ngày nhập học hơn. Vì có lẽ sẽ gặp được cậu bạn này thường xuyên, cũng vì có lẽ tôi sẽ lại được nghe nhiều hơn về một cái tên của cậu ấy.

Những ngày đầu đi học, tôi có vẻ không theo kịp được lối giảng bài của thầy cô. Khác xa với cấp 2, giáo viên ghi nội dung trên bảng còn chúng tôi chỉ việc chép vào tập. Lên cấp 3, giáo viên chỉ giảng, nội dung chính ở trên bảng nhưng lại đọc bài cho chúng tôi ghi. Có những lúc hơi nhanh, tôi vừa không hiểu lại càng không chép được bài.
Tôi cùng tổ với Quốc Anh nên chỉ cần quay mặt xuống thì tôi gặp được cậu ấy ngay. Quốc Anh học giỏi lại còn ấm áp nữa. Không chỉ có tôi, cậu ấy luôn giúp đỡ các bạn cùng lớp. Cậu ấy là một lớp trưởng tốt, đủ hiền lành để xoa dịu những trận ồn ào của chúng tôi và cũng đủ nghiêm khắc để chúng tôi phải nhún nhường trước tất cả mệnh lệnh của cậu ấy. Chính vì thế cậu ấy luôn được mọi người quý mến, kể cả các bạn nam.
Tôi hâm mộ Quốc Anh hơn là ganh tỵ cậu ấy. Việc ngu ngốc nhất trên đời này chính là đi so sánh giới hạn của bản thân với một người luôn luôn có sẵn sự thông minh và tài giỏi. Đó cũng là lí do tại sao tôi lại thích học thể dục đến như vậy. Đơn giản là vì nếu luyện tập theo cặp, tôi luôn luyện tập cùng cậu ấy. Đơn giản hơn nữa là vì cậu ấy đứng sau tên tôi trong tờ danh sách lớp và điều đơn giản tuyệt vời nhất chính là thầy thể dục luôn luôn dựa vào danh sách để thực hành hơn là lựa chọn ngẫu nhiên.
“Này, cẩn thận.” Quốc Anh nắm lấy tay tôi.
“Ờ, tớ không sao.”
“Sau này đi đứng cậu nhìn đường một chút, lỡ không có tớ đằng sau là cậu bị bóng đánh trúng rồi.”
“Ờ, tớ biết rồi.”
Tiết thể dục luôn luôn ngọt ngào với tôi đến như vậy. Tôi thích Quốc Anh, một phần vì cây bút cậu ấy đã cứu lấy quãng đời cấp 3 của tôi, một phần vì cậu ấy lúc nào cũng làm tôi rung động đến như thế. Tôi biết rất nhiều bạn nữ cũng có cảm giác giống tôi, nhưng kệ, thích một người là do quyết định mình lựa chọn. Mà chọn cách đơn phương thì cũng đâu ai biết.
Năm lớp 11, trường có tổ chức văn nghệ chào mừng 20/11. Lớp tôi có dự thi bằng một tiết mục múa. Những ngày đó, chúng tôi như ca sĩ chạy show. Vừa rời chỗ ngồi ở trường lại chạy qua lớp học thêm, xong lại qua chỗ tập múa. Khoảng thời gian đó cực nhưng mà vui. Nhờ đó tôi và Quốc Anh cũng trở nên thân thiết hơn.

Năm lớp 12 là năm chúng tôi thấy khó khăn nhất. Có lẽ là năm chúng tôi phải quyết định con đường riêng cho chính mình.
“Cậu định thi vào trường nào?” Tôi quay xuống hỏi Quốc Anh.
“Bố mẹ bắt tớ đi du học.”
“Gì cơ? Du học á. Cậu định đi nước nào?” Tôi hoảng hốt.
“Nhật Bản.” Quốc Anh nhìn tôi, nói tiếp: “Cậu sao, định học trường nào?”
“Tớ không biết nữa. Mà cậu đi Nhật thật à.” Tôi lại hỏi.
“Ừ. Có lẽ là vậy.”
Tôi thở dài. “Sao đấy?” Quốc Anh hỏi tôi.
“Ừ, không có gì.”
Tôi rất muốn nói “Đừng đi được không?” nhưng lại thôi. Con đường cậu đi chắc bố mẹ đã chuẩn bị cho cậu kĩ lưỡng lắm rồi. Nói không đi thì sao mà không đi được chứ.
Lễ bế giảng năm học chúng tôi đã khóc rất nhiều. Ba năm thực sự quá nhanh. Mới ngày nào tôi bước vô lớp với sự ngại ngùng lo sợ thì giờ chúng tôi chính thức sắp chia tay nhau rồi. Tôi biết sẽ không còn những buổi tiệc, những buổi ngoại khóa mà đầy đủ thành viên lớp như chúng tôi đã từng. Tôi biết thời khắc này chính là thời khắc cuối cùng của chúng tôi bởi sau đó chúng tôi sẽ phải tung cánh bay đến một bầu trời khác mới mẻ hơn.
“Đậu đại học nhé. Chúng mình sẽ còn gặp lại mà.” Tôi ôm chầm lấy từng bạn mà nói.
“Nhìn cậu khóc trông ngốc thật đấy.” Đoạn tôi ôm lấy Quốc Anh và nghe cậu ấy nói như thế. Tôi cũng chẳng quan tâm gì nữa, chỉ biết là tôi muốn ôm cậu ấy lâu hơn một chút vì có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của tôi.
“Sang Nhật đừng quên tớ nhé.” Tôi thút thít.
“Cô gái ngốc như cậu sao có thể quên được chứ.” Nói xong gạt lấy cái ôm của tôi ra. Hai tay vịn vai tôi rồi mỉm cười.
Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Nụ cười đó, một lần nữa khiến tôi phải xao xuyến.
Thời gian trôi qua, cũng đã đến ngày chúng tôi biết được kết quả thi tốt nghiệp. Lớp chúng tôi đều đậu hết. Vậy là giờ chỉ đợi tin báo của các trường đại học thôi. Tôi đăng ký học ở một trường đại học trong thành phố. Còn cậu ấy, chuẩn bị các thủ tục để lên đường. Ngày chia tay, tôi và một vài người bạn có đến tiễn cậu ấy. Nhìn bóng lưng cậu ấy khuất dần trong biển người, tôi ước giá như có thể chạy lại nói “Tớ thích cậu” nhưng với bản tính nhút nhát làm chân tôi không thể nào chuyển động được. Mọi người đã về, chỉ mình tôi đứng lại chờ chuyến bay của cậu cất cánh rồi mới đi. Tôi rõ là ngốc, đúng không?
Tingting “Bạn vừa nhận được một tin nhắn thoại.”
“Đồ ngốc nhà cậu, chắc còn đang ở sân bay đúng không? Đừng khóc nhé. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Tớ thích cậu *ngại quá giờ mới nói ra* nhưng tớ nghĩ tớ phải nói thôi. Chắc cậu đang thắc mắc là từ khi nào đúng chứ? Chính là lúc tớ cho cậu mượn cây bút đấy. Thực ra tớ đã biết cậu qua lớp học thêm toán. Lại là đồ ngốc nhà cậu chưa bao giờ để ý điều gì cả, đến lớp học thêm lúc nào cũng đúng giờ, vừa mới vào là lập tức giải đề ngay. Chẳng trách sao cậu học giỏi toán đến vậy. Ngày đầu tiên nhập học, khi thấy danh sách lớp có tên cậu, cậu không biết tớ đã vui đến thế nào đâu. Lúc cậu bàng hoàng bước vô lớp, tớ có chút mắc cười “cuối cùng thì cũng đến rồi”. Cô gái ngồi trước bàn tớ lúc nào cũng chăm chỉ cả thế nên tớ không dám mở lời. Nhớ không, ngày cậu xém bị quả bóng đánh trúng, tớ đã rất lo lắng. May mà lúc ấy đang đứng gần cậu nên không sao rồi. Còn nữa, đừng cứ tùy tiện mà khóc, nhìn xấu chết đi được. Quyết định đi du học, một phần cũng là ý định của tớ, chỉ mong tương lai có thể tốt hơn. Nhưng quyết định này cũng khiến tớ hơi sợ. Liệu cô gái ấy, có còn nhớ đến tớ không? Minh Anh à, luôn vui vẻ nhé. Hi vọng cậu mãi luôn hạnh phúc. Có thể gặp được cậu trong ngày trở về, tớ nghĩ tớ sẽ rất may mắn. Chuyến bay của tớ sắp cất cánh rồi, tớ tắt điện thoại đây. Ở lại mạnh giỏi nhé.”
Ngước nhìn bầu trời kia, nước mắt của tôi lại vô tình rơi, hình như ai đó cũng đã đi rồi. Nỗi lòng này giờ lộn xộn quá. Giá như bầu trời có thể diễn đạt tâm trạng của tôi lúc này cho cậu ấy nghe.
“Này, chắc cậu cũng không biết tớ thích cậu đâu nhỉ? Tớ đã giấu điều này trong 3 năm qua rồi đấy. Tớ nghĩ là tớ đơn phương cậu. Cậu ngốc giống chính tớ vậy.Tớ sẽ đợi cậu trở về. Học tốt nhé.” Tôi vừa gửi một tin nhắn thoại dù biết là sẽ không được hồi âm ngay.
Thanh xuân này, thực sự cảm ơn vì cậu đã đến.
Chúng ta, cùng nhau cố gắng nhé.
XEM THÊM TRUYỆN NGẮN KHÁCTẠI ĐÂY
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁCSONGGIATRI