“Hôn nhân tan vỡ sẽ là một sự tấn công chính diện rất lớn đối với bất kì ai, đặc biệt là ly hôn do có người ngoại tình. Ai biết được hạnh phúc dài đến bao nhiêu, rộng thế nào. Mỗi một cuộc tình đến ai dám chắc mình sẽ hạnh phúc.”
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã luôn là “con nhà người ta” điển hình trong mắt mọi người. Từ một cô bé luôn luôn ngoan ngoãn, học giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ đến khi trưởng thành tìm được một công việc tốt, mức lương ổn định. Đến nay, cả chuyện hôn nhân của tôi cũng hoàn mĩ đến mức nhanh chóng nhận được sự gật đầu của bố mẹ. Nói như thế không phải cường đại bảo tôi là một cô gái mạnh mẽ.
Tôi có một cuộc tình đẹp ở tuổi hai mươi tư, cái tuổi mà mọi người bảo đã đến lúc phải tìm một người đàn ông để kết hôn. Tôi cũng vậy, tình yêu của chúng tôi không vội vàng mà bồi đắp từng chút một mà thành. Năm hai mươi sáu tuổi, sau hai năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn, cùng xây dựng một gia đình nhỏ. Thời gian thấm thoát, rồi đứa con nhỏ thứ hai cũng đã ra chào đời. Tôi yêu gia đình này, yêu chồng, yêu đứa con, yêu căn nhà đến mỗi góc nhỏ do chính bản thân sắp xếp nên. Vì thế tôi cứ nghĩ, cuộc đời mình chắc chắn đã rất hạnh phúc rồi. Tôi cũng từng cho rằng cuộc đời mình đã mười điểm vẹn mười rồi nhưng hiện thực đã cho tôi một cái tát vô tình.
Cuộc đời vốn dĩ luôn tồn lại những biến số vô lường. Ai có thể nghĩ được một gia đình nhỏ ấm áp đến thế mà xuất hiện hai chữ tan vỡ. Đứng trước hai chữ ly hôn mấy ai kiểm soát được cảm xúc tức giận, khóc lóc, náo loạn,… chuyện gì rồi cũng đến nhưng kết thúc có mấy tốt đẹp. Chúng tôi cố gắng tránh đi ánh mắt của những đứa trẻ nhỏ nhưng đâu biết rằng, trẻ con vốn nhạy cảm lắm, mỗi một hành động của chúng tôi chúng đều hiểu. Những ánh mắt, câu nói vô tư của chúng nhiều lúc làm tôi giật mình. “Tại sao mẹ khóc?”, “Bố lại lớn tiếng với mẹ à?”, “Hôm nay sao bố không ở nhà?”. Chúng nó nhìn thấy gì là nói, tôi biết trả lời sao đây.
Đặc biệt ly hôn do ngoại tình sẽ là vết sẹo lớn không thể xóa đi. Dẫu bất kì lí do nào đi chăng nữa cũng không đủ lỗi lầm mà người đàn ông cố tìm cách để biện hộ. Anh yêu một người khác đồng nghĩa với việc anh phủ nhận đi tổ ấm này, phủ nhận người vợ bên gối bao năm, hai đứa bé còn chưa hiểu sự đời.
Người xung quanh bảo, tôi lấy phải một người đàn ông không ra gì. Không phải, đối với tôi người đàn ông đó tốt, tốt nhất trong những người đàn ông tôi gặp. Tôi tự tin để nói, cho đến lúc này, tôi không chọn sai người. Anh ấy hiểu tôi, cho tôi sự cưng chiều, cùng tôi tâm sự những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thậm chí ngày đứa con chào đời, anh ấy cũng vội vã chạy đến bên tôi trước để mặc đứa bé còn khóc trên tay bà nội. Khoảnh khắc đấy tôi đã rất hạnh phúc. Đứa bé đầu lòng cúa chúng tôi là một bé gái xinh xắn với cái tên Alisa, là tên do anh ấy đặt, cho đến bây giờ, cái tên Alisa còn được gọi nhiều hơn cả tên thật của cô bé. Anh ấy nói rằng Alisa chính là “Tôi yêu An”, chữ An là trích trong tên tiếng anh của tôi Anna.
Anh cho tôi hi vọng về một cuộc đời hạnh phúc, cũng mang đến cho tôi sự thất vọng về hôn nhân. Nhưng ngẫm lại lời bố tôi nói trong hôn lễ của chúng tôi, tôi mới thực thấm thía. Bố tôi bảo: “Bố sẽ không chúc hai con trăm năm hạnh phúc, bố chỉ mong hai con hãy trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau, hạnh phúc đừng quá đong đầy mà mỗi ngày hãy bồi thêm một chút là đủ.”
Có lẽ tình yêu của chúng tôi quá đong đầy chăng, hay không còn sự mới mẻ, ấm áp mà anh ấy cần. Tôi đã gặp cô ấy, người phụ nữ anh chọn để bỏ qua người vợ mười năm chung sống. Không phải loại phụ nữ điển hình của kẻ thứ ba như tôi từng nghĩ. Có lẽ anh tìm được sự hấp dẫn đặc biệt mà tôi không có chăng. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao hôn nhân của mình lại thất bại, giống như tiếng sét vô tình đánh xuống giữa trời quang, dường như cũng là dấu chấm hỏi lớn nhất cuộc đời tôi.
Dùng hết nỗ lực của tuổi thanh xuân để có một cuộc đời hạnh phúc, tôi mới chợt nhận ra rằng: người phụ nữ không nên cho rằng mình giỏi, trừ đi một điểm thậm chí hai điểm cũng không sao để bản thân mình khuyết đi một chút mới đủ hấp dẫn. Tôi không phải một doanh nhân thành đạt hay một người phụ nữ vĩ đại, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, an nhàn, nhẹ nhàng vì vậy không cần thật sự nỗ lực nhiều như tôi đã từng làm. Hãy để lại một phần còn thiếu cho người đàn ông bồi đắp. Phần còn lại đó chính là trách nhiệm mà người đàn ông trong gia đình phải gánh vác, để họ còn biết rằng dẫu tình yêu có thể không nồng thắm như những năm tân hôn. Nhưng trách nhiệm với người phụ nữ anh chọn làm vợ, người con gọi mình là “bố” mãi còn đó.
Bởi vậy, thất bại của một cuộc hôn nhân không phải là chấm dứt một cuộc đời. Đừng buông thả bản thân, hãy sống thực thế hơn, yêu bản thân mình hơn, tinh tế hơn. Hạnh phúc vốn dĩ không phải là một điểm đến mà nó là cả một hành trình dài. Hạnh phúc nhiều hay ít, không đong đếm được bằng suy nghĩ, bằng lời nói mà bằng tim, bằng cảm xúc.
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT HAYTẠI ĐÂY!