Tản văn: Tình yêu năm 17 tuổi, hạnh phúc hay khổ đau?

Người ta vẫn thường nói: “Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời”. Tôi lúc ấy chỉ khẽ cười khi nghe câu nói đó vì tôi luôn tin vào tình yêu của chúng tôi. Tình yêu đó, là những buổi chiều đèo nhau trên chiếc xe đạp, cùng ghé những hàng quán ven đường thưởng thức những món ăn ngon sau những buổi học mệt mỏi. Là sáu năm ròng rã bên nhau. Cho đến một ngày khi anh phải theo gia đình qua định cư bên Mỹ.

Khoảnh khắc đón nhận tin ấy, trời đất với tôi như sụp đổ. Trong lòng đau như cắt còn trái tim thì như vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh, nhưng tôi chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào. Tôi chỉ khẽ mỉm cười. Cười cho sự chua chát của mối lương duyên này, cười cho phận mình éo le. Tôi đã những tưởng mình sẽ có được một gia đình hạnh phúc, sẽ được lấy người mình thương sau ngần ấy thời gian bên nhau.

Cuộc sống trong những chuỗi ngày không anh làm tôi thật sự khó chịu. Tôi bất lực khi chỉ một ước ao nhỏ bé thôi là được ôm anh, được nắm tay anh cũng là một điều gì đó quá đỗi xa vời. Ảnh: Internet

Ngày tiễn anh trước sân bay, tôi đã không thể tiếp tục khoác lên mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ như trước. Tôi òa khóc khi nhìn thấy anh. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, nấc nghẹn tiễn anh đi. Anh bước lên máy bay, bỏ lại tôi bơ vơ đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng kia mờ khuất. 

Cuộc sống trong những chuỗi ngày không anh làm tôi thật sự khó chịu. Tôi bất lực khi chỉ một ước ao nhỏ bé thôi là được ôm anh, được nắm tay anh cũng là một điều gì đó quá đỗi xa vời. Tôi, nào đâu từng ngờ được chuyến đi đó cũng là chuyến đi định mệnh chia cắt mối tình năm 17 tuổi này. Mọi người hay bảo “xa mặt cách lòng”, thế nhưng tôi thì vẫn hồn nhiên tin rằng chúng tôi sẽ làm được những thứ trái ngược với số đông. Vậy mà…

Phải chăng, đúng như người ta vẫn bảo “ khi bình yên, người ta thường quên những lời thề trong giông bão”. Ảnh: Internet

Ngày hôm đó cái ngày mà giác quan thứ 6 của tôi được phát huy. Tôi vào facebook anh như một thói quen. Màn hình ấy hiện những dòng tin nhắn ngọt ngào giữa anh và người con gái khác. Những lời yêu thương, những câu ước hẹn mà anh đã lại vội trao cho ai kia. Tôi chới với, trong cảm giác khi mình như là kẻ thứ ba trong cuộc tình 6 năm ròng rã. Đau đớn khi cứ mải miết dõi theo từng tin nhắn của họ. Cố gắng lục tìm những lời thương khác mà anh trao cho ai kia, rồi lại tự so sánh, dằn vặt với quá khứ của hai đứa. Đó có lẽ, là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình, tôi chống chếnh, vô tình trở thành là người đau khổ nhất.

Hôm đó cũng là ngày chúng tôi quyết định chấm dứt mối tình 6 năm bên nhau. Sáu năm, từ cái thuở cắp sách đến trường cho đến khi cùng nhau vào Sài Gòn học tập và lập nghiệp. Sáu năm đủ dài, đủ yêu thương và cũng đủ những đớn đau.

Phải chăng, đúng như người ta vẫn bảo “ khi bình yên, người ta thường quên những lời thề trong giông bão”. Tạm biệt anh, người em đã dành cả thanh xuân để yêu và được yêu!                                                                                                                                                                                      Quách Nhi

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận