Trên đời, có người luôn tự tin về năng lực của bản thân, sẵn sàng xông pha, lao vào làm việc và gặt hái thành công. Trái ngược hoàn toàn, tôi thuộc kiểu người luôn hoài nghi về năng lực của chính bản thân mình.
Thời còn học sinh, tôi luôn lo rằng mình không làm được bài khó. Tôi luôn sợ hãi trước mỗi kì thi. Tôi cho rằng kiến thức mình học là chưa đủ. Tôi luôn cho rằng để giải quyết một vấn đề mới cần phải có kiến thức mới. Cũng chính vì lý do đó, tôi không tự tin tham gia vào những kì thi học sinh giỏi bởi… nó quá khó.
Khi lên Đại học, tôi quyết tâm theo đuổi ngành công nghệ thông tin. Ngành này đòi hỏi phải cập nhật kiến thức thường xuyên. Công nghệ thì thay đổi theo từng giây và tôi cũng phải học hỏi từng giây. Điều này càng củng cố lòng tin của tôi hơn. Để giải quyết một vấn đề mới ắt phải dùng một kiến thức mới. Nếu tôi chưa có kiến thức đó, tôi sẽ không bao giờ làm được. Và khi tôi biết bản thân sẽ thất bại, tôi sẽ chẳng bao giờ làm. Tôi đâu có muốn làm trò cười cho thiên hạ.
Thời gian gần đây, tôi muốn viết lách trong thời gian rảnh rỗi. Tôi muốn trút tất cả cảm xúc buồn, vui vào trong con chữ cho khuây khỏa nỗi lòng. Cũng là để tiến gần hơn tới ước mơ có một cuốn sách của riêng mình vào một ngày nào đó. Và như thường lệ, tôi chả viết được chữ nào cả. Tôi chưa có đủ kiến thức và công cụ cần thiết để bắt đầu viết. Word, phần mềm soạn thảo tôi đã có. Nhưng vẫn còn đó cả danh sách dài những cuốn sách cần đọc về viết lách, những phần mềm sửa lỗi chính tả, quản lý thời gian, công việc chuyên nghiệp mà tôi cần phải có để bắt đầu viết những dòng đầu tiên.
Xem thêm:

Từ khi quyết định viết truyện, suốt 1 tháng trời, tôi đã chẳng viết nổi một chữ.Rồi một hôm, tôi thấy bố đang cặm cụi ngồi làm một mẫu hóa đơn bán hàng. Nhưng bố không dùng Word, phần mềm soạn thảo thường được dùng vào những việc như thế này. Bố dùng Corel Draw, phần mềm chuyên vẽ, thiết kế đồ họa.
Sự thật thì bố tôi chỉ là dân thiết kế tay ngang mà thôi. Bố chẳng tốt nghiệp khoa thiết kế của một trường Đại học nào cả. Bố sử dụng máy tính cũng không thành thạo chút nào. Có lần bố loay hoay cả tiếng đồng hồ, sau cùng vẫn phải nhờ tôi Copy hộ một file văn bản. Ấy thế mà bố tôi lại làm cái nghề thiết kế này.

Bố tôi thuộc ngành in ấn, nhưng chỉ là một người in ấn thủ công tự do. Do sự thay đổi của thị trường và nhu cầu của công việc mà bố phải học thiết kế. Bố tham gia một khóa học ngắn hạn về Corel Draw. Đó là phần mềm bố sử dụng thành thạo nhất trên máy tính. Dù vậy, bố chỉ sử dụng được duy nhất một phiên bản cũ mèm mà không tài nào nâng cấp lên được. “Con cài cho bố cái gì đấy. Bố không biết làm trên X7 đâu. Con cài lại bản 12 đi.” Trong khi đó, giao diện phần mềm cũng không thay đổi là mấy.
Và đến cả phần mềm thành thạo nhất, bố cũng không sử dụng được hết chức năng của nó. Có lần tôi đã thấy, bố vẽ đường cong khá cực. Nếu là dân chuyên, chỉ cần dùng Pen Tool là đã xử lí được chỉ trong vài phút. Nhưng bố không phải dân chuyên. Bố ngồi vẽ những đường thẳng nhỏ tí xíu, nối tiếp nhau để tạo thành đường cong suốt cả tiếng đồng hồ.
Nhưng dù làm bằng công cụ không chuyên dụng, dù bố không biết nhiều về máy tính, những đường thẳng ngắn cũn nối tiếp nhau vẫn tạo thành đường cong, hóa đơn vẫn được in ra với sự hài lòng của khách hàng. Còn tôi, đọc cả chục cuốn sách, có công cụ đàng hoàng mà vẫn không viết nổi một chữ.Bố làm việc với tất cả những gì bố biết, với tất cả những gì bố có thể và không ngại thất bại. Đó là điều khiến bố thành công.
Luôn theo đuổi và tìm kiếm kiến thức mới, nhưng lại chẳng bao giờ sử dụng chúng. Đó chính là lý do tôi vẫn dậm chân tại chỗ, không làm được việc gì cả.
Tôi không quan sát bố làm việc nữa, tiến tới chiếc laptop của mình, mở Word lên và bắt đầu viết…
XEM THÊM CÁC TẢN VĂN KHÁCTẠI ĐÂY
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁC CỦASONGGIATRI