Tản văn: Sống cùng với nỗi đau, ắt trưởng thành

“Làm người đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe để bụng, một câu nói vô tình cũng làm bản thân nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mà không phiền chứ. Có rất nhiều chuyện người nói đã sớm quên đi nhưng người nghe thì cứ nhớ hoài.” (Weibo)

“Đừng tin quá nhiều. Đừng yêu quá nhiều. Đừng hy vọng quá nhiều. Bởi vì những cái quá nhiều ấy có thể khiến bạn có những nỗi đau sâu đậm.” Câu nói trên tôi đã nghe nhiều lần nhưng rồi tôi cũng chẳng thấy mấy người rút ra được kinh nghiệm. Nỗi đau, suy cho cùng là một phần của cuộc sống, luôn song hành cùng ta, tạo nên một phần con người thật của ta.

Có những nỗi đau đến nhói lòng khi ta chia tay một người từng dành cả thanh xuân để yêu thương họ. Có những nỗi đau bùi ngùi vô kể khi chúng ta phải vẫy tay chào tạm biệt người thân để ra đi lập nghiệp. Có những nỗi đau trong chớp mắt, như một vết dao cứa thẳng vào trái tim ta, khi thành công đã ở trước mắt nhưng ta lại không với tới được.

Có những nỗi đau làm tổn thương trái tim yếu đuối của ta trong một thời gian dài, khiến cho con người ta trầm tính, sống tĩnh lại và trưởng thành hơn. Có những nỗi đau khiến ta già dần đi theo năm tháng, nhưng cũng có những vết thương thoáng qua, khiến ta đau trong chốc lát rồi thôi. Ta lại đứng lên, đi tiếp trên chặng đường tương lai.

tan van thanh xuan
Hãy cho bản thân thử thách để tuổi trẻ có ý nghĩa hơn. Ảnh: Internet

Đau thương luôn để lại những vết sẹo trong tâm hồn, nhưng chính đau thương sẽ là một bậc thầy tâm lý giúp con người già dặn hơn sau những lần thương tổn. Ta học cách biết đủ, ta học cách biết dừng lại, biết chăm chút cho bản thân hơn, thay vì cứ chạy theo những xa hoa, những cuộc vui và dành trọn tuổi trẻ với những người không đáng. Hãy cho bản thân dám thử, dám sai lầm. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu mà không dũng cảm đối mặt thử thách. Sao ta không cho phép chính mình một lần bứt phá khỏi vùng an toàn? Tuổi 18, gì cũng làm được, chỉ có việc trưởng thành và rời khỏi vòng tay ba mẹ là khó.

Vượt qua được những nỗi đau trong cuộc đời là một việc khó, nhưng khó chưa bao giờ có nghĩa là không thể. Can đảm tiến về phía trước, ở phía trước sẽ có nhiều lựa chọn cho ta. Can đảm lùi lại để suy nghĩ tìm một hướng đi mới phù hợp. Can đảm trước điều mình không biết là một phẩm chất quan trọng.

Thời gian luôn có những điều không hay bất ngờ xảy đến với chúng ta. Đôi khi chỉ trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi cuộc sống của chúng ta hoàn toàn thay đổi. Đó không phải điều ta dự định hay mong muốn, nó diễn ra như nó vốn vậy. Bởi vậy, hãy trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh, tìm kiếm điều tích cực trong mỗi người và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Biết rằng sự tồn tại của mình, ít nhiều cũng khiến cuộc sống của ai đó tốt đẹp hơn.

Thứ ngăn vết thương được chữa lành chính là suy nghĩ cho rằng mình không đáng được yêu thương, và rằng người khác mới là người có quyền quyết định trong chuyện này. Để chữa lành vết thương do những lời nói tiêu cực gây ra bắt đầu với việc bạn quyết định những thông điệp đó là sai. Điều đó nghĩa là mở lòng và đón nhận tình yêu, sự chấp nhận và công nhận mà bạn xứng đáng được nhận.

tan van thanh xuan
Hãy mỉm cười trước mỗi nỗi đau… Ảnh: Internet

Hãy mỉm cười thường xuyên và yêu thương chân thành. Hãy cho mình đau, hãy cho mình tổn thương để mạnh mẽ hơn sau những lần thương tổn. Nỗi đau luôn gắn liền với cuộc sống của mỗi người. Nó như một người bạn đồng hành đi cùng ta suốt chặng đường dài sau này. Nó có là một người bạn tốt, giúp đỡ ta hay không, phụ thuộc vào thái độ ta đối xử với nó. Phản kháng lại với nỗi đau không có tác dụng, bạn chỉ càng tổn thương mà thôi. Sống cùng nỗi đau, ắt trưởng thành!

Phạm Long Thuyên

XEM THÊM CÁC TẢN VĂN KHÁC TẠI ĐÂY

XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁC SONGGIATRI

Tags: #tản văn cuộc sống #tản văn hay #tản văn trưởng thành #tản văn tuổi thanh xuân #trưởng thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *