Tản văn: Những ngày buồn tênh

Có những ngày tôi thấy mình dường như vô định giữa cuộc sống. Thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, cảm xúc lên xuống không ổn định. Lúc buồn buồn vô cớ, lúc lại cười cười khiến người khác nhìn tôi với con mắt không bình thường, thỉnh thoảng lại ngẩn người nhìn về phía không xác định.

Đó là những ngày tháng mơ hồ, tôi chìm trong cảm giác mông lung, hư hư thực thực khó phân biệt. Rồi chợt có khoảnh khắc tôi thấy mình không thuộc về nơi ồn ào hoa lệ như thủ đô. Giá mà lúc đầu óc ngẩn ngơ ấy, tôi có người để tỉ tê tâm sự, kể lể chuyện đời hay đi lang thang cùng tôi trên những con phố dài của Hà Nội thì hay biết mấy. Giá mà có người đủ kiên nhẫn để ngồi nghe tôi khóc lóc, hiểu được sự hoang mang trong lòng, giá mà có một người như thế!

Giá mà lúc đầu óc ngẩn ngơ ấy, tôi có người để tỉ tê tâm sự, kể lể chuyện đời hay đi lang thang cùng tôi trên những con phố dài của Hà Nội thì hay biết mấy. Ảnh: Internet

Tất cả, tôi gọi tất cả những ngày mà cảm xúc của tôi bấp bênh là “những ngày buồn tênh”. “Những ngày buồn tênh” ấy khiến tôi muốn rời xa Hà Nội, xa nơi ánh đèn hào nhoáng, xa chốn phồn hoa đô thị để tìm đến một chốn yên bình. Chốn mà tôi có thể tìm về được những cảm xúc, cân bằng lại những mối ngổn ngang trong lòng, yên tĩnh lắng nghe xem lòng mình khao khát muốn gì. Thực ra chẳng làm gì cả, chỉ an ổn ngồi đó bình tâm lại lòng mình rồi suy nghĩ những ngày trong quá khứ, lại ao ước những điều tốt đẹp trong tương lai, điều đó dường như làm lòng tôi mềm đi đôi chút.

Hôm nay lại là một trong những chuỗi ngày buồn tênh của tôi. Trời mưa nhè nhẹ hệt như tâm trạng ủ dột của tôi lúc này. Bước chân tôi cứ thế, lang thang trên đường không có điểm dừng. Tôi bước lên xe buýt, ngồi thẫn thờ mặc mọi thứ xung quanh. Người già người trẻ chen lấn xô đẩy, ngoài đường xe cộ vẫn vội vã, tiếng xe cút kít, tiếng rao của những bà bán hàng đêm. Nhịp sống vẫn hối hả diễn ra như chính lòng họ vậy.

Phải chăng càng lớn chúng càng cảm thấy cô đơn? Nhiều khi tôi thấy mình không gắng gượng nổi nữa. Ảnh: Internet

Guồng quay cuộc sống vẫn cứ chạy. Ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng phải va chạm vô vàn thứ bên ngoài kia. Vì thế chỉ còn cách sống, cố gắng che đậy cảm xúc thật tốt của bản thân mình. Nhiều khi mệt mỏi thật sự nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài cách vượt qua. Vẫn treo nụ cười trên môi để cố che giấu đi cảm xúc thật của mình. Chẳng ai ngoài kia có đủ thời gian cho bạn suốt ngày. Vì thế đừng mang cảm xúc của mình là gánh nặng của họ.

Phải chăng càng lớn chúng càng cảm thấy cô đơn? Nhiều khi tôi thấy mình không gắng gượng nổi nữa. Mong rằng đến một lúc nào đó, tôi sẽ tìm thấy người sẵn sàng nghe tôi bày tỏ, chẳng phải che dấu bất cứ điều gì. Đến lúc đó tôi sẽ tìm lại được mình của những ngày trẻ và tôi sẽ vơi bớt những ngày buồn tênh.

Monongryong

Tags: #Sáng tác #Tản văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *