Đã từng bao giờ trong cuộc sống, bạn cảm thấy mỏi mệt và chán ghét tất cả, muốn buông xuôi mọi thứ, nhấc điện thoại lên gọi cho bố mẹ rằng “Mẹ ơi, con muốn về nhà” chưa…?
Khi bản thân bạn học cách trưởng thành, lăn xả với những gian nan thử thách ngoài cuộc sống, điều duy nhất bạn muốn chính là được chứng tỏ bản thân mình cho cả thế giới ngoài kia biết. Bạn chịu đựng biết bao cực khổ, bao gian truân cũng chỉ để sau cùng được một ai đó công nhận, mà không hề hay biết rằng bố mẹ đang xót xa biết bao khi chứng kiến bạn phải chịu nhiều những cực khổ. Biết bao những tháng ngày mang nặng đẻ đau nuôi con khôn lớn, điều tuyệt vời nhất đối với bố mẹ chính là nhìn thấy con cái trưởng thành mỗi ngày. Cho dù là phải chịu nhiều những thiệt thòi, những khó khăn thì bố mẹ không bao giờ than phiền với bạn.

Những khi vui vẻ, có mấy ai nhớ đến rằng chúng ta cần trở về nhà? Chẳng phải mỗi chúng ta đều luôn muốn chia sẻ niềm vui ấy với bạn bè bên những bàn tiệc thâu đêm suốt sáng hoặc thảnh thơi thư giãn đầu óc trong một không gian riêng tư của chính mình? Liệu có mấy ai nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt ấy với cha mẹ? Nhưng khi những nỗi buồn bủa vây, những áp lực mệt mỏi từ công việc và cuộc sống khiến bạn muốn dừng lại trong một khoảng thời gian nào đó, thì điều duy nhất hiện ra trong đầu bạn lúc đó chính là muốn trở về…
Giống như một vỏ bọc hoặc một cái kén được kết lại bằng tình yêu thương của cha và mẹ. Nhà là nơi ấp ôm vỗ về cho những nỗi đau hay những tổn thương mà cuộc sống gây ra cho bạn. Bằng tình yêu thương và sự dịu dàng của mẹ, sự tin cậy và cái nhìn ấm áp của cha, bạn như được tiếp thêm những sức mạnh vô hình để chống chọi lại với những khó khăn trong cuộc sống. Đến chiếc điện thoại dùng mãi cũng còn cần phải sạc pin, vậy thì lí do gì chúng ta không thể nghỉ ngơi mỗi khi cơ thể cảm thấy mỏi mệt?

Nhà là nơi để trở vể, là nơi có mẹ có cha luôn dang rộng vòng tay ôm lấy những vết sẹo trong tim chúng ta mỗi khi trở về. Nhà là nơi có những người luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện dù cho thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến thế nào, có tàn nhẫn đến thế nào. Hãy luôn cố gắng trở về nhà khi chúng ta còn trẻ, vì biết đâu sau này khi cha mẹ dần dần già đi, mái nhà ngày nào rồi cũng sẽ đến lúc biến mất. Đó là lúc mà bạn sẽ không còn có ai che chở đùm bọc, sẽ phải tự đứng trên đôi chân của chính mình, những lúc như thế, chúng ta mới thực sự thấy nhớ một mái nhà…