Tản văn: Gửi tuổi 16 của tôi

Hải Phòng, một ngày mưa rả rích.

Bên bậu cửa sổ, tôi chăm chú viết nên những dòng này gửi đến em- cô gái tuổi 16 của tôi!

Em thân yêu!

Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim. Em cũng vậy thôi cô bé ạ! Người ta cứ nói “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.” Vậy còn em thì sao?

Em không cần thiết phải để ý đến ánh nhìn không thiện cảm của người khác, lại càng không được tự ti vì mình khác họ. Ảnh: Internet

Em còn trẻ lắm, cô bé. Em mới bước qua ngưỡng cửa 16 mà thôi, em vẫn đang là học sinh lớp 10, em còn tận 3 năm Trung học nữa! Nhưng thời gian trôi nhanh tựa chớp mắt, tuổi trẻ của em cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Điều quan trọng là em cần sống như thế nào để khi nhìn lại, thanh xuân đẹp đẽ của em không hề uổng phí. Em không cần thiết phải để ý đến ánh nhìn không thiện cảm của người khác, lại càng không được tự ti vì mình khác họ. Hãy cứ theo đuổi đam mê của bản thân và làm những điều mà em cảm thấy hạnh phúc. Nhớ nhé, mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, em là chính em, là phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân em, chứ không phải là bản sao của bất kì ai khác!

Thanh xuân của em cũng sẽ không trọn vẹn nếu em thiếu đi những người bạn tri kỉ – những người luôn có mặt khi em cần họ, ở bên em và là chỗ dựa vững chắc khi “nàng yếu đuối” trong em “trỗi dậy”. Em nên mặc kệ những người không tôn trọng em, cứ bơ đi mà sống, nhưng hãy đối xử thật tốt với những người bạn thực sự của em, nhớ nhé!

Chúng ta phải trả giá để có thể trưởng thành hơn, đôi chân phải rớm máu thì mới đi qua con đường trải đầy hoa hồng dẫn đến thành công. Ảnh: Internet

Không phải lúc nào, sau cơn mưa trời cũng sẽ lại sáng. Chỉ khi trong trái tim tràn đầy nhiệt huyết của chúng ta có nắng, thì mới bù đắp được bức màn u ám của những cơn mưa. Em ạ, muốn ngồi lên vị trí không ai ngồi được thì phải chịu đựng được những điều không ai chịu được. Chúng ta phải trả giá để có thể trưởng thành hơn, đôi chân phải rớm máu thì mới đi qua con đường trải đầy hoa hồng dẫn đến thành công. Nhưng cứ yên tâm, đó là điều ai rồi cũng sẽ phải trải qua, em còn cả một thanh xuân để khám phá và trải nghiệm.

Chúng ta đều sinh ra với sứ mệnh làm đẹp cho đời. Bởi vậy đừng do dự, đừng ngần ngại mà cứ bước về phía trước, bước về nơi chân trời rợp ánh nắng bình yên! Hãy cứ “cháy”, cứ thỏa sức với đam mê , kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, và phải thật vui vẻ nhé!

Vân Đóa

 

Tags: #Sáng tác #Tản văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *