Tản văn: Đôi khi ta phải học cách buông bỏ

Có đôi khi trong cuộc đời, ta phải học cách buông bỏ một điều gì đó. Bởi vì không phải chỉ có cố gắng, nỗ lực hết sức thì điều đó sẽ trở nên đúng đắn hay sẽ thuộc về mình. Đôi khi, dù có cố gắng nữa, cố gắng mãi, thì tất cả những gì mà bạn có thể nhận lại cũng chỉ là sự thất vọng ngập tràn mà thôi…

Tình yêu cũng vậy, sống trên đời, yêu ai, yêu người như thế nào là lựa chọn của mỗi chúng ta. Bắt đầu được thì ắt sẽ kết thúc được, nâng lên được đồng nghĩa với việc ta bỏ xuống được. Không phải cứ níu giữ mãi một tình yêu khi đã kết thúc sẽ khiến cho nó không bị mất đi. Có những giây phút, bạn chợt nhận ra rằng bạn đã bỏ quá nhiều thời gian ra để cố gắng, để yêu thương một ai đó nhưng sau tất cả, những yêu thương bỗng trở nên nhạt nhòa, những cố gắng lại trở thành vô nghĩa và bạn lại khiến cho chuyện tình của mình trở nên ngột ngạt đến không ngờ…

Không phải cứ níu giữ mãi một tình yêu khi đã kết thúc sẽ khiến cho nó không bị mất đi. Ảnh: Internet

Khi con tim bắt đầu cảm thấy không còn muốn cố gắng. Khi bản thân biết rằng chẳng còn nổi một tia hy vọng. Khi người mà bạn từng yêu như máu như thịt đã không còn yêu thương bạn nữa, đã không còn coi bạn là duy nhất nữa, thì tình yêu đó, tiếp tục để làm gì? Khi những gì bạn có thể nhìn thấy ở tương lai là những đau khổ, khi bạn biết rằng sẽ chẳng còn lại gì nếu bạn cứ cố gắng níu kéo một cách vô nghĩa, vậy thì buông bỏ đi thôi…

Thế giới có 7 tỷ người, sẽ lại có một người khác yêu bạn bằng cả tấm lòng. Buông đôi tay để giải thoát cho cả hai khỏi những đớn đau mệt mỏi, buông đôi tay để cả hai có cơ hội tìm cho mình một tình yêu mới hạnh phúc hơn. Để rồi lúc đó chính mình mới có thể hiểu được rằng đôi khi buông bỏ lại là điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho tình yêu của chính mình.

Buông đôi tay để giải thoát cho cả hai khỏi những đớn đau mệt mỏi, buông đôi tay để cả hai có cơ hội tìm cho mình một tình yêu mới hạnh phúc hơn. Ảnh: Internet

Buông rồi, nhất định sẽ có buồn, nhất định sẽ có những giọt nước mắt, nhất định đằng sau là những nỗi đau, là những đêm dài trằn trọc với nỗi nhớ quay quắt đau đến thắt gan thắt ruột. Nhưng đành phải buông tay ra thôi, vì không còn ai đứng chờ ai như trong quá khứ đã từng nữa rồi. Học cách quen với nỗi đau, học cách sống chung với những chơi vơi đổ vỡ đầu đời, dần dần rồi bạn sẽ nhận ra rằng hóa ra những mất mát ngày xưa cũng chỉ nhẹ nhàng giống như một cơn gió thoảng. Thời gian sẽ giúp chữa lành đi vết thương lòng và bạn sẽ không còn cảm thấy đau lòng như ngày xưa cũ nữa…

                                                                                                                                     Minh Hoài

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận