Tản văn: Điều em ghét nhất lại là cảm giác nhớ anh

Có một thời gian dài, em đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông một mình. Thời gian của em đang dừng ở mùa hạ. Ngay lúc này thì Hà Nội đang mưa anh ạ. Mùi đất nồng cùng hơi ấm của ly cafe – đó là những thứ thật tuyệt cho chiều mưa vội như thế. Nhưng anh lại chẳng thể cảm nhận được cơn mưa ấy của Hà Nội nữa rồi.

Em luôn tự hỏi những lúc mưa như này anh sẽ làm gì nhỉ. Liệu anh có đang che ô cho một cô gái đang nép vào người anh và chuyện trò vui vẻ như hai ta đã từng. Hay anh cũng như em, sống độc thân ở một thành phố xa lạ và nghĩ về nhau qua một bầu trời đầy nước. Em không thể biết dù rất muốn, chúng ta đã chẳng còn liên lạc với nhau cũng từ ngần ấy khoảng thời gian xa nhau.

Anh biết không, công việc, bạn bè, và các mối quan hệ xã hội không phải là điều em còn vướng bận và lo lắng như thời điểm mới ra trường nữa. Điều em bận tâm hơn cả lúc này lại chính là anh. Chẳng hiểu sao em vẫn nhớ về anh nhiều đến vậy. Có lẽ là vì trời đổ mưa và chúng ta đã cùng nhau đi qua quá nhiều những cơn mưa của Hà Nội, nhiều đến mức nó có thể khiến em buồn chỉ vì một cơn mưa rơi vội trong thành phố như lúc này. Em nhớ cách đôi tay anh siết chặt tay em, nhớ dáng người to lớn cố che cho em khỏi ướt và nhớ cả những câu chuyện luyên thuyên về tương lai hạnh phúc nữa. Nhưng rốt cuộc không có một tương lai nào xảy ra cả, mọi thứ đều biến mất ngay khi trời vừa dứt mưa.

Em gọi một ly café anh từng uống. Có lẽ đó là thứ giúp em có thể cảm nhận về anh rõ ràng hơn. Em vẫn không thể hiểu nổi sao anh lại thích vị cafe đen đến vậy. Em chỉ nhấp một ngụm rồi buông xuống. Đắng đến nỗi nó khiến em bật khóc. Đôi tay vòng quanh ly café như cố gắng kiếm tìm chút gì đó là hơi ấm của anh còn xót lại. Em lại yếu đuối, chỉ muốn có thể gặp anh một lát để nỗi nhớ này có thể ngừng lại đôi chút. Nhưng thật khó. Em vẫn yêu anh và em chỉ muốn nói với bản thân mình như vậy. Anh không nghe thấy nhưng em thấy lòng mình dễ chịu hơn so với việc cố gắng từ chối dòng cảm xúc này.

Em rời khỏi quán café khi cơn mưa trở nên dịu dàng đôi chút. Có lẽ, việc đi dưới cơn mưa như vậy đã khiến em mất phương hướng. Em đi bộ qua rất nhiều những con đường cả hai ta đã từng đi chung. Thật khó để có thể quay lại vào năm tháng thanh xuân có anh cũng như thật khó để có thể thấy anh đột nhiên xuất hiện dưới cơn mưa này. Sau tất cả điều em ghét nhất là cảm giác nhớ anh vì nó cho em biết em vẫn yêu anh rất nhiều.

Trời tạnh mưa rồi, phố cũng trở nên đông đúc hơn. Nỗi nhớ anh lại chìm vào đâu đó trong dáng hình của những con người bước vội qua nhau. Chúng mình sẽ chỉ gặp nhau mỗi khi trời đổ mưa thôi anh nhé…cho đến khi em có thể buông anh xuống và đi tìm cho mình một thứ tình cảm trọn vẹn hơn. Anh à, liệu anh có từng nhớ về em dưới cơn mưa nơi anh đang đứng?

Trang Anh

Tags: #Sáng tác #Tản văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *