Xã hội ngày càng phát triển. Đất nước ngày càng đổi mới kéo theo những con người với những ước mơ, khát vọng về một cuộc sống thay màu nơi trái tim tổ quốc. Rời xa gia đình, rời xa bè bạn, xa cả mái trường, hàng cây. Ta đi với một niềm tin mãnh liệt rằng rồi một ngày, tại thành phố phồn hoa đắt đỏ này, ta sẽ có được một chỗ đứng cho riêng mình.
Hành trang ta mang theo chỉ có một chiếc balo nhỏ chứa đựng những tấm bánh gói quà mẹ gói vội. Và thế là ta vội vã bước vào đời. Vào đời với tâm thế vô tư thoải mái, vào đời với lòng nhiệt thành trong tim. Ta vẫn cứ luôn đinh ninh rằng, chỉ cần cố gắng hết sức, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tất cả những hào nhoáng bên ngoài của cuộc sống xa nhà cuốn ta vào những vòng xoáy. Ta cảm thấy tự do tự tại khi rời xa ngôi nhà đã che mưa chắn nắng cho ta suốt gần hai mươi năm nay. Ta cảm thấy trưởng thành khi có thể tự quyết định trong cuộc sống. Hay thậm chí có những lúc ta cảm thấy tự hào vì mình đã có cuộc sống độc lập của riêng mình.
Thế nhưng “ta” ơi, lại chẳng có ai kể cho ta nghe về những nỗi vất vả của những đứa con nơi xứ người cả. Ta loay hoay bên mâm cơm nguội lạnh. Ta buồn bã và trống rỗng mỗi khi đêm về. Ta bật khóc những khi áp lực. Và ta nhớ nhung biết bao căn nhà nơi có gia đình luôn được sum vầy…

Cuộc sống xa nhà chưa bao giờ là dễ dàng cả. Chúng ta phải học cách đối mặt với hàng trăm những nỗi lo lắng muộn phiền trong cuộc sống. Việc chi tiêu cũng trở thành cả vấn đề. Những quyết định đưa ra đều kèm theo những nỗi lo lắng. Ta dần dần học cách hòa nhập với nhịp sống vội vã nơi đây. Những tất bật sớm hôm cuốn ta đi xa khỏi những dự định khắc khoải ban đầu khi ta đặt chân đến một thành phố lớn. Con tim ta mỏi mệt vì những tổn thương từ những người xung quanh. Và thế là ta nhận ra, cuộc sống xa nhà chẳng hề dễ dàng như ta hằng suy nghĩ…
Có những ngày mệt mỏi đến cùng cực, chỉ mong có một nơi chốn để đi về. Bước chân về tới nơi có bốn bức tường lạnh lẽo, ta lại thèm biết bao bữa cơm của mẹ yêu. Cả thế giới giống như chỉ còn mình ta chống đỡ. Chống đỡ lại với đời, với những khắc nghiệt, lừa dối đan xen. Ta kiệt sức là thế, nhưng mỗi sớm bình minh đến, ta lại phải tự xốc bản thân đứng dậy để tiếp tục chiến đấu với đời…
Những đứa con xa nhà có lẽ là những đứa con cô đơn nhất, nhưng cũng mạnh mẽ nhất. Cô đơn khi chỉ một mình bươn chải nơi đất khách quê người. Nhưng mạnh mẽ khi trải qua bao mưa bão gió giông, ta lại nở rộ như một bông hoa được tưới tắm thơm ngát. Làm gì có ai với được tới hạnh phúc mà không trải qua những thương đau? Làm gì có ai thành công mà không phải đi qua những mất mát? Những phép thử của cuộc đời ngày hôm nay, cũng chỉ là những bước đệm cho ta đến với những thành công sau này mà thôi.

Nếu cứ núp mãi dưới bóng cây râm mát nơi mẹ cha che chắn cho ta, có lẽ ta sẽ chẳng thể nào trưởng thành lên được. Phải một lần đặt chân đến nơi đô thị phồn hoa, ta mới hiểu được những khó khăn mệt mỏi gồng gánh mỗi ngày. Mặc dù đôi vai như trĩu nặng thêm, mặc dù trái tim đầy những vết xước, nhưng ta gai góc và mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Giống như sắt thép được tôi rèn trong biển lửa, ta vô tình lại được rèn luyện trong những khổ cực gian nan. Để rồi bỗng một ngày khi nhìn lại ta của quá khứ, bản thân mới chợt nhận ra mình đã đi được xa đến như thế nào…
Những đứa con xa nhà hãy luôn cảm thấy tự hào và may mắn vì mình có được cơ hội rời xa vòng tay cha mẹ. Dù không thiếu những thương đau, không thiếu những mất mát, nhưng chúng ta được trui rèn và khôn lớn mỗi ngày. Hãy luôn nhớ rằng khổ cực của bản thân ngày hôm nay là để đánh đổi cho những trái ngọt mà chúng ta vẫn đang tìm kiếm. Những khi bản thân yếu đuối, hãy cho phép mình yếu đuối chỉ một chút thôi! Rồi sau đó, ta sẽ lại mạnh mẽ bước tiếp những bước thật dài trên con đường đời…
XEM THÊM CÁC TẢN VĂN KHÁC TẠI ĐÂY
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁCTẠI ĐÂY