Tản văn: Còn trẻ, hãy một lần sống vì đam mê

Ai cũng nói tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mỗi người, ấy thế mà có biết bao “dấu chân” ra đi trong quãng thời gian gọi là tươi đẹp ấy.

Tôi đã từng nghe người ta nói rất nhiều, rằng “tôi nhất định sẽ thực hiện được ước mơ khi còn trẻ” hay “tao muốn thi vào trường đại học này lắm mày ơi”. Hay lớn lao hơn nữa, khi bước chân đã đủ vững vàng có thể tự mình đến gặp thần tượng ở một đất nước xa xôi,… Nhưng tất cả những thứ đó đều không thực hiện được.

Tuổi trẻ? Chẳng ai có thể đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh về cụm từ này. Nói đây là thời gian tươi đẹp nhất thì cũng đúng mà bảo đây là thời gian nuối tiếc nhất thì cũng chẳng sai. Lúc trẻ ta có cơ hội, có sức khỏe, có nhan sắc, ta cảm thấy tự tin nhất vào chính bản thân mình. Nhưng cũng là lúc trẻ, ta thiếu sự chín chắn trưởng thành, là lúc cảm xúc bồng bột không kiểm soát được bản thân. 

Tuổi trẻ? Chẳng ai có thể đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh về cụm từ này. Ảnh: Internet

Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người, có cả những đứa bạn kề cạnh bên sớm tối, chỉ vì một lý do nào đó đã lỡ tay mà đánh rơi cả đam mê của mình ngay chính tuổi thanh xuân.

Có đứa mơ ước trở thành họa sĩ, đi nơi nơi để lấy cảm hứng cho ý tưởng của mình hay thỉnh thoảng ngồi ở bờ biển lúc sáng sớm lấy mặt trời làm tâm cảnh. Tai lặng nghe âm thanh quen thuộc của thiên nhiên, tay nhẹ nhàng vẽ lên khung cảnh bình minh nơi biển cả. Nhưng mọi người biết điều gì không, ba mẹ nó đều làm nhà giáo và cũng muốn sau này nó nối tiếp công việc ấy. Hôm đó, trước ngày đăng ký nguyện vọng thi đại học, nó gọi điện thoại cho tôi và khóc thật nhiều. Qua chiếc màn hình điện thoại, tôi thấy nó bất lực, vừa khóc vừa lắc đầu. Lúc đó tôi chợt nghĩ, giấc mơ của nó đành tạm gác lại rồi, nó chọn thực hiện ước mơ của ba mẹ nó.

Tôi còn có đứa bạn thích một anh thần tượng, thích thật nhiều. Nó từng nói với tôi rằng: “Tuổi trẻ của tao sẽ không trọn vẹn khi không gặp anh ấy”. Tôi để ý nhà nó chỗ nào cũng dán ảnh, poster liên quan đến thần tượng nó. Có gì của thần tượng nó cũng tích góp tiền mua bằng được, nhiều lần tôi thấy nó ăn mì gói cả tháng trời dành tiền mua cuốn album.

Nó bảo anh ấy là giấc mơ mà nó dành cả tuổi trẻ để theo đuổi. Rồi cũng như bao fangirl khác, nó cũng muốn đi concert một lần. Mà chi phí đi lại khá lớn, nó không thể xin tiền ba mẹ vì gia đình nó không khá giả gì, chỉ đủ ăn đủ mặc. Vì lí do đó, nó dành bốn năm đại học của mình đi làm thêm để lấy tiền đi concert. Khi cầm được chiếc vé trên tay thì nghe tin thần tượng nó tự sát trong phòng vì căn bệnh trầm cảm. Lúc nghe được tin ấy, phải nói là tôi rất sốc, gọi điện cho nó thì nó vừa khóc vừa nói: “Tại tao, tại tao không đi gặp anh ấy sớm phải không”.

Từ lúc đó nó nhốt mình trong phòng cả ngày trời, không ăn không uống không gặp ai, tôi đến nó cũng không mở cửa. Giấc mơ bốn năm của nó đến hôm ấy coi như là tan vỡ. Cố gắng bốn năm để đi gặp một người, cuối cùng khi đã đủ cơ hội thì lại chẳng thể gặp nhau.

Giấc mơ đi đến thành phố của người đó cô đã thực hiện được, đáng tiếc cũng là đi mà không phải đi gặp bóng dáng lúc người ta tỏa sáng, mà đến một thành phố xa lạ hồi tưởng về một người cô đã từng thương thật nhiều. Ảnh: Internet

Câu chuyện của nhiều năm sau cũng buồn tênh như thế. Có cô họa sĩ nhỏ đợi đến tuổi đã “quá thì” mới thực hiện được chuyến tàu thuở xưa của mình. Nhưng ước mơ năm nào thì có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa. Còn cô fangirl năm ấy đã làm mẹ của hai đứa nhỏ. Giấc mơ đi đến thành phố của người đó cô đã thực hiện được. Đáng tiếc cũng là đi mà không phải đi gặp bóng dáng lúc người ta tỏa sáng, mà đến một thành phố xa lạ hồi tưởng về một người cô đã từng thương thật nhiều.

Tuổi trẻ ấy mà, nhoáng cái là vội vàng lướt qua. Nó mang đi bao khát khao, hoài niệm của tuổi trẻ. Vì vậy, cho dù ở thời điểm nào trong tuổi trẻ thì hãy cứ sống là bạn, sống cho ước mơ, cho khát khao của chính bản thân bạn.

Tuổi trẻ là của chính mình, hãy sống thế nào để nó được trọn vẹn nhất. Đừng để nó trôi đi một cách đầy tiếc nuối, đừng hứa hẹn giấc mơ của mình cho ngày mai. Bởi ở đời thế sự vô thường, lời hứa cho ngày mai có khi đánh mất cả tuổi trẻ.

Monongryong

Tags: #Sáng tác #Tản văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *