Qua rất nhiều năm, tôi chọn cho mình cách lẫn trốn, nhiều người sẽ dè bỉu tôi hèn nhát, nhưng không sao, tôi ổn! Tôi sợ hãi cảm giác gặp lại anh, chán ngấy cái cảm giác lúc nào cũng rụt rè không dám đối mặt, thôi thì không gặp nhau sẽ tốt hơn.
Không có anh cuộc sống tôi vẫn rất tốt, hằng ngày vẫn đều đặn đi làm và về nhà, tối tối lại lướt facebook rồi ngủ. Đôi lúc cũng loáng thoáng thấy hình ảnh của anh trên cái avatar nhỏ xíu, tim tôi nhói một nhịp, rồi rất nhanh trầm ổn trở lại.
Tôi vô thức kéo kéo tin tức trên trang cá nhân của mình thật nhanh, nhưng hình ảnh gương mặt anh bên cạnh một cô gái tóc dài trong avatar, tôi đã lưu tâm nhìn thấy. Cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu, chia tay người này rồi cũng sẽ yêu một người khác, huống hồ chúng ta cũng đã chia tay được 5 năm rồi. Chỉ có mỗi tôi là vẫn còn chút vấn vương, chứ anh thì chắc quên hẵn lâu rồi, thậm chí tên tôi chắc gì anh còn nhớ.

Tình cảm thật kì lạ, hai người yêu thương lẫn nhau, đủ tin tưởng, đủ thấu hiểu mới dám đồng thuận cùng tiến đến một mối quan hệ mới cao hơn trong tình yêu. Nhưng mà khi chia tay, chỉ cần một bên nói hết tình cảm là có thể xa nhau một cách dễ dàng. Mặc kệ cả cảm nhận của người còn lại, cũng chẳng thèm tìm hiểu liệu cô ấy có còn yêu hay không?
Nhưng dù vẫn còn tình cảm đi thì nói ra cũng còn nghĩa lý gì, khi mà người kia đã hết yêu và một mực muốn rời đi như thế. Trong chuyện tình cảm, một là cả hai cùng nắm, hai là cả hai cùng buông. Tuyệt nhiên không có chuyện một người đã buông rồi, mà người kia vẫn cố chấp nắm. Điều này có lẽ chỉ càng làm cả hai thêm đau khổ nhiều hơn.

Có những cuộc tình: yêu để rồi đau khổ, sau tất cả vẫn là đau khổ. Không cần biết đã qua khoảng thời gian dài bao lâu, hay người kia đã có cho mình bao nhiêu cuộc tình mới. Nhưng người ở lại vẫn một nỗi đau không tài nào quên được.
Đối với họ, không chắc là vẫn còn yêu, nhưng tổn thương thì vẫn hoài day dẳng và có thể theo đến suốt cuộc đời. Muốn quên cũng không được, mà muốn dứt bỏ cũng chẳng đành lòng. Nên mình chọn cách giữ gìn cẩn thận nơi trái tim, xem như một phần tuyệt đẹp của kí ức thanh xuân. Để mai này có lúc bồi hồi mình nhớ lại, vẫn hiện diện một nụ cười mãn nguyện trên môi. Rằng, bản thân của ngày xưa đã từng yêu sâu đậm đến như thế.