Theo tôi, ai trên đời này rồi cũng có đôi lúc cảm thấy cô đơn, và khi bạn không còn muốn ca thán về sự cô đơn của mình thì chính là lúc bạn hiểu được giá trị và tận dụng được giá trị của nó.
Chẳng xa lạ gì khi người ta bảo người ta cô đơn. “Cô đơn” là một tính từ gây liên tưởng đến trạng thái tiêu cực, buồn bã. Nhưng đôi lúc chúng ta lại cần cô đơn để cân bằng cuộc sống và để hạnh phúc hơn.
Khi còn là sinh viên, tôi từng nghĩ mình không thể sống một mình, không thể thiếu bạn bè và những buổi tụ tập. Và đúng là tôi tụ tập suốt bốn năm sinh viên của mình mà quên đi rằng mình là một bản thể độc lập. Nghĩa là tôi cần có một cuộc sống của riêng mình, ở bên bạn bè dù có vui đến mấy, hợp ý bao nhiêu thì cũng không thể khiến tôi khác tôi của hôm qua. Và đến ngày tốt nghiệp, tôi giật mình nhận ra tôi chưa chuẩn bị gì cho cuộc sống của người trưởng thành cả. Rồi bạn bè cũng mỗi đứa một nơi, công việc khác nhau. Việc tự thân ngụp lặn với cuộc sống và sự trăn trở về tương lai đã khiến tôi thành người CÔ ĐƠN. Thoạt đầu, tôi hoảng loạn vì trạng thái đó. Nhưng dần dần, tôi nhận ra cô đơn cho tôi khoảng trống để nhìn nhận mọi thứ.

Tôi học được cách tự an ủi bản thân trước những vấp ngã và khó khăn
Trước kia, tôi học không giỏi ngoại ngữ vì tôi nghe quá nhiều lời khuyên về các phương pháp học. Tôi không tập trung với phương pháp nào mà lười biếng trong việc học. Nhưng khi một mình, tôi cố gắng tìm ra phương thức của riêng mình. Và dù hơi muộn, tôi giờ đây đã yêu thích và từng bước chinh phục nó.
Khi ở đám đông, tôi được vẽ ra một tương lai của người khác nhưng cứ ngỡ là của mình. Tôi bị thôi miên bởi những sở thích không phù hợp với bản thân và luôn tự trách tại sao mình không làm tốt chúng. Đến khi một mình, tôi thấy mình có tương lai ở chỗ này, chỗ kia. Và thế là tôi bắt đầu hoạch định kế hoạch dài hạn cho nó, cho những đam mê thật sự, điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.
Khi tôi cô đơn vì không có ai cùng chí hướng, tôi thấy mình thật đặc biệt…
Bạn bè học cùng khoa chẳng ai làm cùng làm kiểu công việc như mình. Người tiêu cực sẽ sợ đi sai đường. Còn tôi, tôi ngạo nghễ nghĩ “chẳng ai làm được như mình”. Sai thì có gì đáng sợ cơ chứ? vì tôi đã phần nào đi một con đường mới. Mà đâu phải cuộc phát kiến nào cũng thành công!
Các thiên tài đều cô đơn cả mà. Khi cô đơn trở thành lựa chọn, họ đã đến được cái đích mà họ muốn. Cái đích của tôi dù không vĩ đại như vậy, tôi vẫn tin rằng đó là một cái đích xứng đáng để cố gắng.
Khi cô đơn, tôi trở thành một người có chính kiến
Khi nhìn nhận một sự việc hay đánh giá một ai đó, tôi không còn “trông mặt mà bắt hình giông”. Sau nhiều phen, tôi nhận ra đánh giá ai đó qua bề ngoài hoặc quy chụp ai đó chỉ bởi những ấn tượng ban đầu về họ là một sai lầm lớn. Tôi nghe nhiều nhưng ít tin vào những lời đồn. Tôi học được cách chắc lọc và phân tích thông tin. Nói vậy không phải tôi “ba phải” mà là tôi luôn cố giữ những nhận định đó cho riêng mình và để thời gian nghiệm chứng chúng.
Khi cô đơn, tôi buộc mình phải mạnh mẽ và lí trí gấp đôi
Khi bạn chọn độc lập nghĩa bạn phải đủ bản lĩnh để đối phó với giông bão một mình. Bản lĩnh đó không tự nhiên có mà được rút ra từ những lần vật vã để tự giải quyết vấn đề của mình, rồi tự bảo bản thân phải làm tốt hơn ở lần sau.

Bạn biết không, không ai trên đời này hoàn hảo cả. Một người cô đơn bản lĩnh sẽ biết cách chọn lọc cái hay của người khác để học hỏi và dung hòa, phớt lờ những cái mình không thích và không có lợi ích cho bản thân. Bạn gọi đó là hèn nhát hay né tránh cũng được, nhưng đó là cách duy nhất khiến bạn tồn tại hạnh phúc trong một tập thể. Tin tôi đi, ghét ai đó thì chỉ mình bạn mệt thôi. Mà người cô đơn thì không cần thêm mệt mỏi vô ích như vậy.
Ở chỗ làm, tôi bình tĩnh hơn khi người ta quát vào mặt mình dù tôi không làm sai. Khi tôi cảm thấy mệt mỏi, chao đảo vì những gì xảy ra không như ý muốn và tôi muốn từ bỏ. Nhưng khi nghĩ mình chẳng thể chia sẻ cùng ai, tôi lại chọn cách gạt bỏ hết cái tôi và sự nông nổi của mình và tôi liên tục niệm chú “hãy nghĩ đến lí do mày bắt đầu đi”, “mày sẽ làm được, đây là chuyện nhỏ khi đi làm thôi mà…”. Và khi thần chú “hiển linh” tôi lại vui vẻ làm việc trở lại.
Và dĩ nhiên, người cô đơn trong cuộc sống cũng là người khó tìm được nữa kia đồng điệu
Rất rất nhiều người chọn cuộc sống độc thân không phải vì họ không có ai để ý hoặc không để ý ai, mà là vì họ không tìm được người đủ hiểu để chia sẻ những suy tư. Người cô đơn vẫn chờ đợi nửa kia họ mong muốn, nhưng họ không “gấp rút” trong chuyện đó. Vì hơn ai hết họ hiểu rằng thà cô đơn còn hơn là mệt mỏi trong một mối quan hệ nào đó không có sự thấu cảm.
Tôi đã đọc đâu đó câu nói: “cô đơn là cái giá của sự trưởng thành”. Với tôi, cô đơn còn là món quà và phương thức giúp chúng ta trưởng thành. Khi bạn cần được ở một mình để vạch ra kế hoạch cho tương lai chứ không phải cần bạn bè để than thở về tương lai. Khi bạn muốn tự mình giải quyết một vấn đề chứ không phải lúc nào cũng cần ai đó giúp đỡ. Lúc rảnh rỗi bạn muốn đọc một cuốn sách hay tranh thủ học thêm vài kiến thức mới chứ không phải la cà quán xá cùng bạn bè,… đó là lúc bạn đã trưởng thành rồi đấy.
XEM THÊM CÁC TẢN VĂN KHÁC TẠI ĐÂY
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁCTẠI ĐÂY