Sáng tôi thức giấc, không khí se lạnh, tôi áp đôi bàn tay vào cốc cà phê nóng. Tách cà phê đầu ngày thơm nức quyện trong hương hoa ban công nở. Tôi có thể thấy rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo. Cũng phải thôi, thời tiết đẹp thế này sẽ thật uổng phí nếu không cho mình một buổi hò hẹn. Nhìn họ vui vẻ bên nhau, tôi như thấy hình bóng của anh và tôi trước đây. Tôi nghĩ về tôi, về anh, về chuyện tình hai đứa…
Ngày trước, khi hai đứa còn là học sinh và sinh viên, tôi và anh chỉ mải miết bù đầu vào sách vở mà chẳng hề hay đến cuộc đời đầy thử thách đang đợi chờ trước mắt. Khi đấy chúng ta vẫn còn tưởng tình yêu là thứ gì trừu tượng, vô hình và đơn giản lắm. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần đủ dũng khí nắm tay nhau là có thể vượt qua tất cả… Nhưng rồi khi tốt nghiệp, chính thức bước vào ngưỡng cửa cuộc đời mới hiểu ra rằng đích đến của tình yêu còn phụ thuộc nhiều thứ. Mọi thứ chẳng hề đơn giản như thuở mới yêu…

Tôi tưởng tượng ra cảnh hai đứa không còn là của nhau… Chúng tôi sẽ chẳng còn những buổi lê la quán xá chiều chiều. Tôi và anh sẽ chẳng còn những lần đón đưa đi dạo ngoài công viên, chẳng còn những lần đi du lịch về những miền đất lạ. Hai đứa sẽ chẳng còn những bức thư chứa đầy nỗi nhớ, chẳng còn những món quà nho nhỏ. Và nhất là giữa chúng tôi cũng chẳng còn những cuộc gọi đột xuất cho nhau để trút bỏ những áp lực công việc thường ngày…
Tôi tưởng tượng ra cảnh mẹ anh sẽ thất vọng như thế nào khi cái người vẫn được gọi là “con dâu tương lai” sẽ chẳng còn cơ hội bước chân vào ngôi nhà của bà nữa. Tôi cũng chẳng thể gọi hai tiếng “mẹ ơi” đầy thân thương…Tôi tưởng tượng ra những người bạn xưa kia học chung lớp, chắc hẳn họ sẽ rất bất ngờ. Họ vẫn luôn chúc phúc cho chúng tôi, cái mối tình mà kéo dài đằng đẵng bảy năm có lẻ…
Ngày hôm ấy cũng như bao ngày, anh đến đón tôi đi dạo hồ Tây. Hai đứa điềm lặng ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng và mặt trời đang đỏ rực phía xa. Không khí buồn bã, vô vị bao trùm, chẳng còn đằm thắm, vui vẻ như thuở mới yêu nhau. Có lẽ anh và tôi đã trưởng thành, đủ hiểu tình cảm trong con tim đã nhạt đi phần nào… Tôi lặng lẽ nói lời chia tay…

Anh chẳng nói gì, gật đầu trong vô thức rồi đứng dậy trả tiền cho hai quả dừa, lấy xe đèo tôi về. Hôm đó trên đường về, tôi ngồi sau lưng anh. Nước mắt tôi cứ lăn dài trên gò má, rồi sau cùng vỡ òa thành từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Anh cứ mặc cho tôi khóc thỏa thích, vai anh cũng run run, chắc mắt anh cũng chẳng còn khô như vừa nãy. Cả hai ta đều khóc, nhưng thu hết can đảm để nói lời chia tay mất rồi, nên chẳng còn đâu can đảm để an ủi đối phương, rằng đừng khóc nữa. Đó là khoảnh khắc tôi thấy người còn rất gần nhưng đã không thể chạm vào nữa.
Và thế là tôi và anh chia tay, xa nhau một cách văn minh, không ồn ào cũng chẳng có một lời níu kéo. Tình cảm giữa chúng tôi chẳng khác nào một đống lửa đã từng sục sôi, bùng cháy mãnh liệt, hết thời đỉnh cao lại cháy âm ỉ. Những hòn than tình yêu nóng rực vẫn đủ sức làm nóng con tim dù chỉ đôi chút. Có lẽ thà đau một lúc còn hơn đau cả đời, theo thời gian chúng tôi trở thành những người tri kỉ, người thân thay cho cảm giác yêu đương đôi lứa. Việc chúng tôi cho nhau lối đi riêng chính là quyết định sáng suốt cho cả tôi và anh. Hai đứa đều là những người từng mệt mỏi trong mối quan hệ của chính mình.
Bất cứ mối tình nào để đi được đến đích đều cần hai chữ duyên và phận. Trên đời này, nếu có duyên mà không phận thì cũng chẳng thể kết đôi. Tôi và anh vẫn là những người bạn, đồng hành, giúp đỡ nhau trên cuộc đời thay vì nên duyên đôi lứa. Hóa ra trong cuộc sống này, ngoài tình yêu còn có những thứ tình cảm đáng trân quý lắm…