Nội dung
Cái nhìn toàn cảnh của muôn vàn loài hoa!
Dạo trước có cơ hội ghé thăm “Miền đất lạnh”, ngắm hoa và xem cảnh hữu tình. Mới hay những điều người ta nói quả không sai, rằng Đà Lạt nhiều hoa là có thật! Hai bên đường đi là ngập tràn những loài hoa, đủ màu đủ sắc, đủ hình hài, đủ chủng loại. Có những cây hoa dại cũng được góp mình vào xứ sở các loài hoa, mọc chen chúc nhau như người người chung sống. Thế mới hay những rừng hoa bạt ngàn như xã hội của con người chẳng khác gì. Có hoa màu vàng rồi lại cũng có hoa sắc đỏ, có cây hoa thân to và cũng có cây hoa thân nhỏ. Rậm rạp, đan xen nhau tưởng chừng sẽ che mờ bóng nhau. Nhưng không, ngồi nhìn chăm chú sẽ thấy rõ ràng hết, nghĩa là chẳng có hoa nào bị lu mờ thật sự! Để đi tìm thứ ánh sáng mặt trời, biết bao loài hoa dại đã cố vươn mình cao lên chen qua những tầng lá dày đặc của hoa cẩm tú cầu đó thôi!

Hoa bất tử – Loài hoa của thời gian!
Đi qua những cửa hàng hoa bên đường, thấy những cái giỏ nhỏ, thấy những hộp quà to chứa đầy những bông hoa mang tên “bất tử”, những bông hoa có cánh màu vàng pha chút cam cam đỏ đỏ, những bông hoa tưởng chẳng bao giờ có thể tàn.
Hỏi người bán hoa phải chăng hoa bất tử tồn tại mãi mãi với thời gian? Nhận lại lời đáp rằng:” Rồi sẽ có ngày nó hư hại mà thôi, nhưng nó lâu hơn các loài hoa khác. Nó không sặc sỡ như hoa hồng, không thơm ngát như hoa nhài, mà nó lại được cái sống lâu”. Người ta có thể đặt một giỏ hoa bất tử quanh năm trong tủ kiến nhưng chẳng thể để một bình hoa hồng suốt cả mấy tháng trời trên bàn nếu không thay hoa. Ấy mới biết xã hội loài hoa cũng công bằng biết mấy, kẻ có được cái này thì không có cái kia, chẳng ai mà trọn vẹn tất cả!
Xem thêm:

Đi từ một cây hoa đến một cuộc đời…
Đến Đà Lạt ngắm hoa xong mới thấy con người cũng như hoa! Mỗi người là hóa thân của một cây hoa, mỗi gia đình là hóa thân của một loài hoa. Muôn hình vạn trạng, muôn hoàn cảnh vạn mảnh đời. Ta trách quê ta khốn khó nên chẳng thể có chung cư lầu cao đón gió. Ta chê nhà cơ cực nên chẳng có ai được ngồi làm trong mát hưởng máy quạt, máy lạnh phì phò. Ta lại than cha mẹ nghèo khổ nên chẳng thể cho ta một danh phận, một chức vị danh giá giữa đời mưu sinh.
Kia mà, xin hãy một lần quay đầu nhìn lại và ngẫm nghĩ! Đến hoa dại còn biết mình cần phải vươn lên, huống chi ta sao phải mặc cảm hoài vì số phận này nọ kia. Nhớ có những làng mà nhà nhà cùng dệt vải thêu hoa, những làng mà người người cùng đúc đồng, chạm đá đẹp biết chừng nào! Tất nhiên cũng sẽ có người chọn những công việc làm khác nhau để mưu sinh vì cuộc sống nhưng mô hình chung thì ai cũng có giá trị của riêng mình.

Phát huy giá trị chính mình là trách nhiệm của mỗi con người, mà tạo hóa sinh ra con người thì chẳng có ai vô dụng cả, có chăng cũng chỉ nơi cách nghĩ của chính mình! Có người vui bên ruộng đồng cày cấy, có người hạnh phúc bên máy móc và linh kiện, chẳng ai có quyền xem thường giá trị của nhau, bởi tất cả là bổ sung cho nhau để hình thành nên một xã hội! Cuộc sống chẳng thể trở nên đẹp đẽ chỉ bởi duy nhất gam màu của một loài hoa, nó chỉ có thể hoàn thiện vẻ đẹp của chính mình bằng sự dung hợp giữa các gam màu khác nhau mà thôi!
Ngắm nhìn cùng tận hưởng!
Này cây hoa đang cảm thấy mông lung giữa đời rộng lớn. Hãy nhìn lên để đi tìm những ánh nắng tinh khôi chứa đầy năng lượng! Hãy nhìn xuống để biết mình còn hơn bao người ngoài kia đang phải đánh vật với giông bão cuộc đời. Ta đã không có một điều gì đó, nhưng đổi lại, ta cũng hơn người chẳng ít đâu! Hạnh phúc không ở đâu xa lạ mà nằm nơi cách nghĩ của mỗi con người và cách con người thấu hiểu hạnh phúc… Giống như một cây hoa, hãy biết vươn mình tìm ánh sáng mặc cho ta có là ai giữa đời rộng lớn!
XEM THÊM CÁC TẢN VĂN KHÁC TẠI ĐÂY
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁC TẠI ĐÂY
Tags: #Sáng tác #sống giá trị #Tản văn