Có những thời điểm bất chợt trong cuộc sống vội vã này, con người ta bỗng cảm thấy chênh vênh đến lạ. Giữa một quán quen bỗng cảm thấy hụt hẫng, đối diện với người mình thương bỗng đầu óc mông lung, chênh vênh giữa những mối quan hệ, giữa vô vàn công việc và ngay cả trong chuyện gia đình…
Xem thêm:
- Tản văn: Một mình nhưng không hề cô đơn
- Tản văn: Yêu thương bản thân chưa bao giờ là đủ…
- Tản văn: Hậu cung và những chuyện tình dang dở…
Chênh vênh là những buổi chiều hụt hẫng, người vẫn đông và thành phố vẫn náo nhiệt còn lòng tôi thì chỉ toàn những mảng trống rỗng, lạc lõng và cô liêu. Mọi người vui vẻ cười nói với nhau, cạn ly nhau cốc trà sữa sau một ngày làm việc mệt mỏi, duy chỉ có mình tôi cảm giác hụt hẫng đến lạ. Rồi một lúc nào đó, không chịu được nữa, tôi chỉ biết với lấy chiếc xe chạy vụt giữa phố chỉ để tìm một lặng yên tâm hồn. Tôi rong ruổi khắp phố như một gã đi đếm cô đơn, đi mà chẳng có nơi nào để đến. Những cung đường cũ, những góc quán quen, những ngõ hẻm đã in hằn tàn vết của một mối tình nay trở thành một loại kỉ niệm ám ảnh. Năm năm tháng tháng, đường vẫn tấp nập, đèn vẫn sáng và người vẫn ngược xuôi trên lối cũ, chỉ tiếc rằng chúng ta đã lỡ vụt mất một bàn tay giữa dòng người tấp nập.
Chênh vênh là những ngày ngồi trên xe buýt mỗi khi tan trường, đi rong ruổi khắp thành phố, cắm tai phone, nghe bản nhạc buồn, ngoài trời ánh nắng hắt hiu vào cửa số. Những nốt nhạc ru hồn mình thênh thang, ru cả những nỗi buồn đã kịp thành hình trong tim. Người lên, kẻ xuống, tấp nập, dường như ai cũng có một nơi để đi xa, để về nhà, còn mình thì đơn độc. Cảm giác mỗi khi trở về nhà chỉ có một mình khiến bản thân trở nên lười biếng đến lạ lùng: lười buồn, lười yêu và lười san sẻ. Và từ khi cô đơn, mình nhạy cảm đến kì lạ, những cuộc gọi cho mẹ từ phương xa cũng đã học được cách giấu nước mắt vào trong ngăn khóa êm đềm của đêm. Một đêm lặng và đơn côi như bao đêm khác.
Chênh vênh là khi cuộc đời ném mình vào những dối lừa, tị hiềm, và trái tim mình bắt đầu chi chít những tổn thương. Dần dần mình ngại bắt đầu những câu chuyện với những người xa lạ ngang qua thế giới, thậm chí vô tình để lại vết sẹo trong tim những người thương cố bước vào đời mình. Những tháng năm ấy, bọn mình mượn một quãng đường trong đời của nhau để ngộ nhận sau những tổn thương, và cũng chỉ có thế! Những ngày nắng nhạt màu, vết thương cũ chưa lành, ta đã đi hai ngả và để lại trong nhau những vết thương mới mà mất rất lâu mới nguôi ngoai và thôi cựa quậy.
Chênh vênh là hương vị của trưởng thành, cũng giống như tách coffee mà ta hay nhâm nhi buổi sáng, như con đường vẫn đi làm, như nắng, như cây vẫn xanh, và như một tất yếu của cuộc sống. Nhưng đừng vì chênh vênh mà tạm bợ, bởi lẽ đời vẫn xanh, và ta vẫn phải bước tiếp. Đừng tìm cách chối bỏ chênh vênh, hãy cảm ơn những lưng chừng tuổi trẻ, vì có ngày nắng ta mới yêu thêm những ngày mưa, có cô đơn mới biết trân trọng những bàn tay năm chặt, và có tổn thương mới biết tha thứ và bao dung cho những người cầm ô đến sau giữa cơn mưa cuộc đời.
XEM THÊM CÁCTẢN VĂNKHÁC
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁCSỐNG GIÁ TRỊ