Nhành cỏ dại ven đường đẫm hạt sương của đêm qua còn đang say ngủ. Đất trời chuyển mình nhè nhẹ đợi chờ một tia nắng ban mai. Nhịp sống cứ như thế hối hả cuốn vạn vật xung quanh vào một vòng xoáy mang tên thời gian. Cứ như thế, nó cuốn cả tôi vào những điều vội vã, bỏ lỡ vài tiếng yêu thương.
Người ta hay nói tâm hồn của con người sáng nhất là khi không bận tâm chấp niệm điều gì. Tôi ôm giữ ý niệm ấy, lướt qua quãng thời gian thật dài với một mảnh lẻ loi.
Họ cười tôi ngây dại, họ chỉ trỏ bao điều, họ bảo sao lại ở với …cô đơn. Tôi có ở với cô đơn đâu chứ, tôi ở với khoảng trời của riêng mình. Khoảng trời nhỏ bé, xanh xanh, thơm mùi của nắng, của gió. Chẳng phải vương vấn một ai kia, chẳng phải để tâm đến tình yêu có vị gì. Bình bình an an lướt qua hàng vạn câu chuyện một mình, lướt qua lời trách móc của những ánh mắt xa lạ.
Trong một góc nhỏ tối tăm của trái tim, còn một chút sợ hãi e dè trước một khái niệm to lớn : tình yêu. Tôi đã từng bị tổn thương mới trở nên chai sạn. Có người thì lười nhác khám phá tình yêu, có người bị tình yêu từ miệng người khác hù dọa nên chẳng dám tiến tới. Hàng ngàn lý do để khép lại cõi lòng nhưng quy chung cũng là do tổn thương mà nên. Vết thương dần dần chai sạn hóa thành vết sẹo thật mất thẩm mỹ và thật đau lòng.
Tôi muốn nấp trong khoảng trời của riêng mình, chẳng phải ở cùng với cô đơn. Mà là tự do bước đi không muộn phiền. Là những nụ cười tít mắt, những cái nhìn tươi tắn với thế giới xung quanh. Là khi tôi yêu bản thân mình hơn tất cả, muốn trở nên tốt hơn về mọi mặt. Và hơn hết tôi muốn tạm xa tình yêu một chút, có lẽ tôi mệt rồi. Chỉ muốn ngồi xuống bên cỏ cây xanh biếc, ngửi hương thơm nhè nhẹ của gió trời xanh mát. Đôi lúc muốn hóa thành nhành hoa rực rỡ trong ánh nắng. Lại có khi muốn hóa thành cơn gió tinh nghịch, có thể du ngoạn khắp muôn nơi.
Tạm rời xa tình yêu một chút, để nhìn thế giới dưới một góc nhìn đáng yêu hơn cả tình yêu. Hát một câu vu vơ, bước qua những triền đồi nhấp nhô. Hay hòa mình vào với biển khơi, nhắm ghiền mắt lại nghe nước chuyện trò. Mọi chuyện điên rồ trên thế gian này đều cần sự dũng cảm, yêu đương cũng cần sự dũng cảm nhưng không yêu đương vẫn phải cần dũng cảm. Dũng cảm mỉm cười trong chính khoảng trời của mình.
Thế giới này sẽ trở nên xinh đẹp hơn nếu chúng ta có thể nhìn nó dưới một góc nhìn xinh đẹp. Ai nói chỉ mang bên mình những yêu đương ngọt ngào mới thấy thế giới màu hồng cơ chứ. Chẳng phải chỉ cần một chiếc kính màu hồng, thả mình ngồi trên bãi cát trắng, mọi thứ xung quanh sẽ đều trở nên thơ mộng và ngọt ngào như một que kem đấy thôi.
Sự tinh nghịch luôn ẩn chứa trong mỗi con người, nó ẩn mình nông sâu khác nhau từng người một. Chỉ cần dũng cảm khai phá, sẽ nhìn rõ được. Chẳng hạn khi tôi nấp đằng sau một thế giới đầy tình yêu, khẽ thở dài ngơi nghỉ, dùng một góc nhìn đáng yêu nhất. Nhìn khoảng trời nho nhỏ của mình, tự mỉm cười hài lòng và sẽ mỉm cười nhiều hơn khi chính mình hài lòng với những việc mình can đảm thực hiện.
XEM THÊM CÁCTẢN VĂNKHÁC
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁCSỐNG GIÁ TRỊ