Mỗi người chỉ có một cuộc đời, một lần để sống nhưng đôi khi chúng ta lại mải mê đi tìm điều gì đó rất xa xỉ, để rồi có ngày nhận ra rằng chúng ta đã quên mất bản thân, quên đi những điều tuyệt vời khác ở ngay bên cạnh.
Tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi cùng bố xuống mảnh đất Sài Gòn xa hoa, tráng lệ, với thời tiết nắng nóng, đầy khói bụi để trở thành tân sinh viên với biết bao hi vọng. Vậy mà ngoảnh lại cô sinh viên ngày đó nay đã trưởng thành, với kinh nghiệm làm việc đã gần 5 năm.

Những năm tháng trên giảng đường đại học, cùng khoảng thời gian bươn trải với cuộc sống đã cho tôi không ít những kỉ niệm vui buồn đáng nhớ. Vì cuộc sống luôn được tạo nên với những mảnh ghép khác nhau, và mỗi người sẽ có những cách của riêng mình để lưu giữ lại những kí ức ấy. Có người lưu lại trên các trang mạng xã hội, người lưu lại bằng những bức ảnh. Cũng có người giữ lại bằng những dòng nhật kí. Và tôi, cũng chọn việc cất giữ kỉ niệm đó bằng những bài viết, bất cứ nơi nào mà tôi có thể viết tôi đều lưu lại trên đó.

Trước đây có người nói với tôi rằng một ca sĩ trên sân khấu náo nhiệt với những ánh đèn lấp lánh, và một con người rất đỗi bình dị trong nắng chiều ấm áp khó có thể hòa quyện với nhau được.
Tất nhiên, tôi của những năm đầu đại học có thể là không, nhưng tại thời điểm hiện tại thì có chứ. Bởi vì dù là ai đi chăng nữa đều có “nắng” trong mỗi trái tim. Đó là khi được đứng trên sân khấu, thể hiện khát khao, đam mê của mình, hay niềm hạnh phúc khi có cuộc sống thường nhật đầy yên bình. Dù là ban đêm hay ban ngày, dù thể hiện trước nhiều người hay chỉ đứng trước một người, thì nó vẫn rất đáng trân quý. Vì đã dám thể hiện bản thân, dám làm và làm với sự nỗ lực cao nhất. Dĩ nhiên điều may mắn sẽ luôn mỉm cười nếu bạn thật sự cố gắng.
Đôi khi chúng ta mải miết đi tìm kiếm những thứ rất xa vời để rồi quên đi những điều tuyệt vời nhất luôn nằm ở chính bản thân mình. Bản thân mỗi người đã là những điều khác biệt và duy nhất. Cuộc sống diễn ra khá ngắn ngủi, vì vậy hãy sống sao cho đúng, sống để cảm thấy vui mà không có chút ân hận.

Suốt 4 năm trên giảng đường đại học cùng gần 5 năm mưu sinh, tôi đã có không ít kiến thức từ sách vở, cả những bài học thực tế, từ người thầy, bạn bè và cuộc sống. Cũng có lúc thấy chênh vênh, muốn gục ngã. Nhưng rồi tôi đã mạnh mẽ bước tiếp, có cái nhìn khác nhau, đa chiều hơn về các mặt của cuộc sống. Khoảng thời gian lắng đọng đó cũng giúp tôi nhìn lại bản thân, tìm ra được niềm đam mê mà cố gắng để thực hiện.
Cuộc sống vốn dĩ đã không dễ dàng nhưng nếu ta nhìn nó đầy tiêu cực thì nó sẽ không thể tốt đẹp. Chỉ cần nhìn khác đi một chút sẽ trở nên nhẹ nhàng, tươi đẹp hơn rất nhiều. Nhưng đã sống thì hãy cố gắng để mà mỗi sớm “tỉnh dậy tôi thấy mình trong tôi” chứ không phải “tỉnh dậy tôi thấy mình trong ai”.
Hải Băng