Vẫn như mọi buổi chiều, tôi vẫn ngồi ở quán cà phê sang trọng ấy sau giờ làm việc. Hôm nay tình cờ tôi nghe được bài hát mà nhiều năm trước tôi đã nghe, chợt… ký ức lại ùa về….
Tôi và anh đã quen nhau khoảng 7 năm, từ cấp 3 rồi lên đến Đại học. Anh tên Hải, chúng tôi bằng tuổi nhau. Bạn của chúng tôi thường trêu rằng là trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa. Cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, nhưng không ngờ vào một ngày nắng, anh nói với tôi …gia đình cho anh đi du học. Là con trai một trong gia đình giàu có anh không nỡ từ chối ba mẹ nên anh đành nghe theo. Ngày anh đi hai đứa ôm nhau khóc sướt mướt, anh dặn tôi là nhất quyết phải nhớ chờ anh trở về….
Từ ngày anh đi, tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Hai đứa hết nhắn tin rồi gọi điện, chia sẻ hình ảnh qua facebook, zalo…..Nhưng chỉ sau một năm, tôi và anh tình cảm dần phai nhạt. Tôi nhớ anh, điện thoại thì anh không bắt máy, nhắn tin anh cũng chẳng trả lời. Tôi đến nhà tìm ba mẹ anh hỏi chuyện thì họ lại không tiếp tôi.
Xem thêm:Review phim: Gone Girl; bộ phim hoàn hảo cho những cặp đôi xem dịp Valentine
Thất vọng và buồn bã tôi lang thang trên đường. Thật sự tôi cũng đã dự đoán được tình hình sẽ ra thế này, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được. Tôi đi như người mất hồn, dù đèn đỏ hay đèn xanh tôi vẫn băng ngang đường. Chỉ trong gang tấc nữa thôi chiếc ô tô kia đã cướp đi sinh mạng của tôi, nhưng đúng lúc đã có người kéo tôi vào lòng.
Anh ta cũng đẹp trai, dáng người cũng cao cao như anh, có một nét gì đó rất quen nhưng nhất thời tôi không biết là ai. Tôi vội cảm ơn qua loa một tiếng rồi lại bước đi…
Sau khi tập trung suy nghĩ, tôi nhận ra rằng mình không nên vì tình yêu mà đánh mất đi bản thân như thế. Tôi bắt đầu lao vào công việc, làm tất bật từ sáng tới tối kể cả tăng ca. Từ ngày chấm dứt liên lạc với anh, tôi cũng không thường lên mạng xã hội nữa. Chỉ thỉnh thoảng kiểm tra xem có chuyện gì quan trọng không.
******
Tối hôm đó, tôi lên facebook kiểm tra hộp thư. Vẫn như thường lệ, có vài đứa bạn thân nhắn tin hỏi thăm sức khỏe tôi. Tôi cũng dành ra ít phút trả lời lại rồi thoát ra. Nhưng tình cờ, tôi nhìn thấy được bức ảnh của anh chụp với một người con gái khác môi kề môi.
Tuy nói là quên anh nhưng từ tận sâu đáy lòng tôi vẫn thấy nhớ anh. Tôi rất buồn vì anh không nói lời nào với tôi mà đã im bặt. Tôi thầm nghĩ… anh đã mau chóng quên đi tình cảm của hai ta vậy sao?
Thế rồi tôi cũng quyết định sẽ đi tìm tình yêu mới của mình, không lãng phí thời gian vô ích vì anh vậy nữa. Trong năm qua tôi không hề biết rằng bên tôi luôn có một người quan tâm mình. Người đã cứu tôi hôm ấy – Trần Minh, anh là người làm chung công ty với tôi. Anh thường xuyên giúp đỡ tôi, nhưng mãi tôi vẫn không nhận ra anh. Anh cũng không kể lễ gì tôi biết hết, đến bây giờ tôi mới biết được anh chính là người hôm ấy.
Ngày chấp nhận quen, tôi tự hứa sẽ có thể thương anh hết mình. Tuy chưa thật sự quên đi được Hải, nhưng anh là người hiện giờ tôi muốn quan tâm nhất. Anh rất hiền lành sẵn sàng cho tôi thời gian để tiếp nhận mọi chuyện…
Đến giờ tôi và Minh đã chính thức quen nhau được 3 tháng. Bên cạnh anh tôi rất vui, không phải buồn phiền như ở cạnh Hải. Anh quan tâm, chăm sóc tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có anh bên cạnh..
Nhưng chuyện không nên đến lại đột nhiên xuất hiện. Khi tan giờ làm, Minh như thường lệ đưa tôi về nhà. Khi đến nhà tôi, thấy Hải đứng ở đó, chợt lòng tôi lại dấy lên nỗi đau không thể tả.
Anh cầu xin tôi quay lại, xin lỗi về chuyện trước kia. Còn Minh thì chỉ đứng im ở đó lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Đứng giữa hai người con trai, tôi rất bối rối. Nhưng dù sao cũng phải một lần nói rõ mọi chuyện. Ba chúng tôi bước vào một quán cà phê gần đó..
Tôi cứng rắn nói rõ không thể nào quay lại với Hải, nhưng bên cạnh đó tôi cũng quyết định chia tay Minh. Tôi không thể phủ nhận khi gặp lại Hải, tôi không động lòng. Tôi thừa nhận còn có chút yêu anh ấy, nhưng lý trí tôi quyết định không thể trở lại. Còn về Minh, anh là người quá tốt nên tôi không thể lừa dối anh được. Tôi chỉ xem anh là người anh trai mà thôi…
Cuộc nói chuyện kết thúc với thái độ kiên quyết của tôi. Thế là mọi chuyện dừng lại ở đó, kể từ ngày đó đường ai nấy đi. Tôi quyết định đi nước ngoài và quên đi mọi chuyện…
Tôi khờ dại, khi yêu thì yêu hết lòng mình, để rồi nhận lại nỗi đau vĩnh viễn trong lòng. Giờ tình yêu đối với tôi như một thứ xa vời gì đó. Vết thương do tình yêu tuổi trẻ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong tôi. Tôi từng nghĩ rằng suốt cả đời này tôi sẽ không thể yêu thêm ai khác. Tôi vẫn lặng lẽ cô đơn một mình. Trở về với Việt Nam sau 4 năm du học, tôi tìm được công việc phù hợp với bản thân. Và hằng ngày sau khi đi làm tôi vẫn ngồi ở quán cà phê quen thuộc ấy… để mọi chuyện cứ do trời quyết định…
Phạm Tuyền