Mùa về cùng cái nắng rát bỏng không gian. Trong khi lũ ve sầu mải miết ca vang những giai điệu thân quen từ ngày này qua năm khác thì người nhà nông đang say sưa đón mùa về.
Mùa vàng óng trên từng hạt ngô căng mẩy phơi trên sân. Mùa thơm hương mạ non và ngai ngái mùi bùn còn vương nơi cánh đồng.
Tôi đặc biệt thích những ngày mùa dù như mẹ nói “Mùa bận rộn và đôi lúc khiến con người ta thở không ra hơi”. Nói mùa bận cũng chẳng sai. Khi người nông dân còn đang cần mẫn bẻ từng bắp ngô đã khô vỏ thì từ đâu đó trên bầu trời xanh sâu thẳm tiếng sấm đã vọng về. Sấm kéo theo cuồn cuộn mây đen chực chờ tuôn những hạt mưa xuống. Mưa mùa – thứ mưa cấp nước cho cả cánh đồng rộng lớn vào mùa vụ. Thế là người nông dân lại hối hả đánh thức những cây mầm còn ngủ say trong hạt thóc. Xong xuôi họ hối hả cày bừa, một vụ cấy bắt đầu. Cùng lúc đó sân ngô đầy ắp cũng được nhà nông tranh thủ bóc vỏ và phơi phóng.
Xem thêm: Hạnh phúc giản đơn
Tôi nhớ như in những ngày mùa khi gia đình tôi còn đông đủ. Bố mẹ lo cấy cày còn ba ông cháu tôi sẽ chia nhau phần việc liên quan đến đống ngô. Ông sẽ vót cho hai chị em tôi mỗi đứa một que tre nhọn, to như cây đũa nhưng ngắn hơn, vót nhẵn nhụi, dùng để tẽ vỏ ngô. Có que mọi thứ trở nên dễ dàng và đầu ngón tay sẽ không bị đau, ông thường nói vậy. Tôi trân trọng que lắm nên sau mỗi vụ ngô đều cất thật kĩ, kĩ đến nỗi vụ sau chẳng tìm ra nổi, đành nũng nịu đòi ông vót cho que tre mới. Qua mấy con nắng to, vàng, giòn giã là ngô tách hạt được. Ông cháu tôi lại vừa chuyện trò rôm rả, vừa bỉ ngô.
Ngày ấy máy tẽ ngô chưa phổ biến lắm, mà dù cho có phổ biến đi chăng nữa thì nhà tôi cũng chẳng có tiền mua, vì thế ông cháu tôi tách hạt hoàn toàn bằng tay. Que tre lúc này lại có công dụng khác, đó là tẽ đôi, ba hàng trên quả ngô để bỉ hạt dễ dàng hơn. Có hôm chúng tôi hăng hái bỉ quên thời gian, nhưng cũng có hôm hai chị em lười biếng, không muốn làm việc. Những hôm như thế ông sẽ khoán, tôi lớn hơn bỉ 100 quả, em bé hơn bỉ 70 quả, làm xong việc sẽ được đi chơi. Tôi và em lao vào bỉ cho nhanh chóng, nhất là tôi, chỉ sợ em làm xong trước nên cố bỉ thật nhanh, thật mạnh. Kết quả đến chiều bàn tay đau tới nỗi phồng rộp lên.
Ngô tách hạt xong phơi thêm vài nắng nữa cho khô hẳn rồi quạt cho sạch mầy và bụi, sau đó cất vào hòm. Nhìn sân ngô vàng đỏ óng ả dưới ánh nắng nhảy nhót vui tươi tôi thích mê. Ngắm một hồi lâu tôi cứ ngỡ trước mặt là cả rương châu báu.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua. Mùa cứ đến rồi đi mặc cho có người đi mãi chẳng quay về. Tôi của hiện tại không còn là cô bé mười mấy tuổi thích thú lăn lộn trên đống ngô trơn mượt năm nào nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nỗi thèm khát được vục tay vào đám hạt, cảm nhận chúng chảy qua kẽ tay, rơi thật đều xuống đất rồi vọng lại những thanh âm lạch tạch, lạch tạch, như vẫn còn nguyên vẹn.
Miền ký ức thân thương dội về làm mắt tôi đỏ hoe và cay xè sống mũi. Hình ảnh tấm lưng cong cong, bóng nhẫy mồ hôi của ông, hình ảnh bà vận chiếc áo đen ngồi tựa lưng vào cột nhà nhìn ba ông cháu tôi làm việc, lâu lâu kể vài ba câu chuyện xưa cũ bỗng thảng qua trước mắt. Giờ đây bên cạnh tôi vẫn là sân ngô vàng bóng mẩy nhưng ông bà không còn nữa. Dòng chảy thời gian đã mang họ đi về chốn vĩnh hằng. Tôi ngồi tựa cột nhà, lặng lẽ ngắm mùa tràn về trên sân ngô, lòng se sắt nhớ thương một mùa đã trôi qua mãi mãi…
Hồ Điệp
Xem thêm các tản văn hay tại đây.