Tản văn: Một khi quên được thì quên ngay thôi!

Đã chọn cách yêu anh, cũng đồng nghĩa với việc em chấp nhận mọi nỗi đau và thương tổn từ anh, kể cả tình yêu lẫn niềm tin, cả sự nồng nàn sâu đậm đến những vụn vỡ bất ngờ trong tình yêu. Chỉ là, một khi những điều đó vượt quá giới hạn chịu đựng, em mệt mỏi, em quỵ ngã chơi vơi, khi đó em sẽ có quyền từ bỏ để bảo vệ chính mình đúng không anh?!.

Không nhớ nhung để không rơi nước mắt, không đau khổ để con tim được bình yên từng nhịp trầm ổn. Giá như trái tim được mặt định duy nhất một nghĩa vụ là đập để duy trì sự sống, không bất đắc dĩ lãnh luôn cả nhiệm vụ cho việc phải biểu thị một cảm xúc hữu hình dành cho một người đặc biệt có tình cảm. Khi ấy em sẽ không rung động khi gặp anh, con tim sẽ thôi đập thình thịch mỗi khi ở bên cạnh anh, sẽ không đỏ mặt mỗi khi ôm nhau giữa trời đông. Càng không cảm thấy đớn đau khi anh quyết định buông tay em, rời xa những yêu thương ngỡ như tồn tại thật đẹp, thật sâu, và thật dài.

Khi ấy em sẽ không rung động khi gặp anh, con tim sẽ thôi đập thình thịch mỗi khi ở bên cạnh anh, sẽ không đỏ mặt mỗi khi ôm nhau giữa trời đông. Ảnh: Internet

Lúc anh rời đi, em có khóc, có rơi những giọt nước mắt mà trước đó em tự ép bản thân phải kìm chế, phải dành lại cho bản thân chút tự tôn cuối cùng, chút hình tượng duy nhất mà em có thể xây dựng trong mắt anh – người em thương. Nhưng rồi em cũng khóc, cũng tiếc thương cho khoảng thời gian thật ngọt ngào của mối tình anh và em.

Em chẳng thể làm gì để níu giữ được nữa, bàn tay đong cứng, trái tim run rẩy, tâm hồn nứt nẻ. Chỉ duy nhất một việc phải làm và bắt buộc em phải làm được điều khiển bởi khối óc tỉnh táo. Đó là nhìn anh rời xa, chấp nhận cho anh buông tay nơi đầu sợi dây mà em vẫn rướm máu nắm chặt bên phía đối diện. Sức cũng đã cạn, nỗ lực cũng đi đến kiệt cùng, từ giờ em chính thức buông tay anh nhé!. Chính thức giải thoát bản thân ra khỏi những tổn thương dai dẳng, những nỗi đau không lối thoát, những giọt nước mắt vô hình nhấn chìm em xuống đáy của sự tuyệt vọng.

một khi đã can đảm yêu một người cũng phải dự trù sự mạnh mẽ để lãng quên một người. Ảnh: Internet

Yêu một người đã hết yêu mình, hay cố chấp với một cuộc tình đã kết thúc. Cả hai chuyện trên đều được ví von như việc một ngọn sóng thuộc về đại dương muốn vĩnh viễn vươn lên nơi bầu trời cao vun vút, thoát khỏi lòng biển sâu rộng mênh mông để thỏa sức vùng vẫy. Rất vô lý để điều đó trở thành sự thật đúng không?.

Vậy nên, một khi đã can đảm yêu một người cũng phải dự trù sự mạnh mẽ để lãng quên một người. Vì một khi bị tổn thương rồi thì chẳng biết bản thân sẽ thành ra cái gì, sẽ không còn nghiễm nhiên tự xem mình là đối tượng để yêu thương và trân trọng hơn tất thảy nữa. Thay vào đó là những việc làm những hành động làm đau chính mình, kéo dài thêm những thương tổn vô nghĩa. Nên là một khi buông được thì buông thôi, một khi quên được thì quên ngay thôi!

Tường Vi

 

Tags: #Sáng tác #Tản văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *