Kí ức ấy đẹp đẽ như nhung…
Hoàng hôn đã buông dần trên từng kẽ lá. Vẫn chiếc xe đạp cộc cạch quen thuộc ấy, Tuấn đèo tôi chầm chậm đi trên con đường làng đầy sỏi đá quen thuộc. Quen thuộc đến độ từng nhành cây, ngọn cỏ mọc đâu ven đó chúng tôi đều như đã thuộc làu trong tâm trí. Vài giọt nắng yếu ớt vẫn còn đọng lại để kịp trượt dài trên bờ vai vững chãi của Tuấn. Gió khẽ nghịch nhẹ tà áo tôi tung bay trong khoảng vắng.
Hôm nay sao mọi thứ lại có vẻ khác lạ quá ! Tuấn đã im lặng cả chặng đường từ trường về đến giờ, không còn rôm rả trêu chọc tôi như trước. Cũng chẳng còn nghe những lời thở than, trách móc này nọ về tôi. “Mày nặng quá nha đồ heo !”. “Tại sao tao cứ phải gánh phận tôi tớ cho mày hoài thế này nhỉ ?” “Ôi…mệt chết bà tao rồi !”. Đó là những câu cửa miệng mà Tuấn ngày nào cũng ghim vào tai tôi suốt cả đường. “Nhưng sao hôm nay quái quái vậy nhỉ ?”
Tôi đã lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu mình hơn cả chục lần nhưng vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời. Sự im lặng đột ngột này của Tuấn khiến tôi có chút lo lắng, sợ sệt. Tôi sợ Tuấn đang giận mình về điều gì đó có vẻ ghê gớm lắm. Tôi sợ sau đợt này Tuấn sẽ nghỉ chơi với tôi mất. Tôi đã quá quen với cảm giác được đèo đón hằng ngày, được cãi vả chí chóe, được la mắng vô tộ vạ, được bênh vực, chia sẻ mọi buồn vui cùng Tuấn.
Nếu Tuấn mà nghỉ chơi với tôi thật thì khoảng trống này tôi biết khóc cùng ai đây? Mình đã làm gì quá đáng không nhỉ? Tôi bứt rứt trong lòng nhưng vẫn không thể buông lời hỏi han này nọ. Cứ thế hai đứa đều chìm vào im lặng với thế giới hỗn độn của riêng mình…Đường về hôm nay sao bỗng dưng trở nên xa vắng đến lạ lùng. Chính tôi cũng không biết nữa.
“KÍTTTT…”
“Mày định sẽ thi vào Sài Gòn thật à ?”
Cú thắng xe đột ngột của Tuấn khiến tôi giật nảy mình đập đầu vào lưng cậu. Chưa kịp định thần đã nghe câu hỏi không đầu không cuối như thế khiến tôi bất giác cứng họng không biết nói gì. À, thì ra nảy giờ cậu đang suy nghĩ về lời nói của tôi với cô chủ nhiệm lúc chiều đây mà (nhẹ lòng đi phần nào).
Tôi khẽ cười: “Mày biết lâu rồi còn hỏi thừa. Chẳng nhẽ sợ xa bà rồi chứ gì? Haha” .
Dù trời đã chập chững tối nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy nét bối rối hiện rõ trên gương mặt Tuấn.
“Có mà mơ. Bố đây cóc thèm nhé !”
Nói thế rồi, Tuấn lại tiếp tục đạp xe đưa tôi về. Không khí càng trở nên nặng nề hơn trước. Tôi thấy lòng mình khó chịu vô cùng. Vậy là chúng tôi sắp phải xa nhau thật rồi.
Tuấn chọn thi vào trường đại học Bách khoa ở Đà Nẵng. Còn tôi từ lâu đã mơ màng đến cánh cửa rộng lớn của trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn nơi đất Sài thành xa xăm kia. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ chạm đến đó nhanh đến thế. Cảm xúc lúc này khiến tôi không tả được. Hỗn tạp. Mơ hồ vui. Mơ hồ buồn. Mơ hồ nhớ.
Sự vô tư ngày nào của chúng tôi bỗng dưng đã tan biến. Câu hỏi cụt ngủn của Tuấn khiến tôi đâm khó chịu trong lòng. Nó mở ra trong tôi quá nhiều suy nghĩ khiến tôi không thể nào tải nổi cùng một lúc. Tôi biết Tuấn lúc này cũng giống tôi, cậu cũng đang lắng đọng nghĩ về quãng đường tươi đẹp mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua, nghĩ về tương lai xa mờ mà cả hai chẳng thể gọi tên.
XEM THÊM:Tản văn: Điều em luôn tô vẽ
Tôi ước gì con đường về nhà hôm nay cứ thế dài vô tận. Tôi ước gì hôm nay không có tiếng trống tan trường của bác bảo vệ. Tôi không muốn cứ thế cả hai sẽ phải chia tay nhau. Mọi thứ đến quá nhanh, tôi chưa sẵn sàng để tiếp nhận. Cánh cổng đại học mà cả hai đã cùng mơ ước để rồi mỗi ngày cùng nhau phấn đấu, cố gắng không ngừng nghỉ đến hôm nay như đã rộng mở ngay trước mặt . Ấy thế nhưng…
Đến trước cửa nhà tôi, Tuấn từ từ dừng xe lại. Cậu không dám nhìn tôi cười tạm biệt như mọi khi nữa. Và chính tôi cũng không muốn nghe câu nói đó trong lúc này. Tôi nửa muốn nán lại trên yên xe Tuấn, nửa muốn chạy vào nhà thật nhanh để thoát khỏi không khí ngột ngạt đang bủa vây hai đứa. Tôi cúi mặt lặng thinh ôm cặp đi vào nhà. Giây phút đó dường như là lần cuối cùng chúng tôi được gần nhau,được quấn quýt bên nhau với những điều quen thuộc nay sắp thành dĩ vãng.
Mai đây, tôi, Tuấn và các bạn đều sẽ tự mình đối đầu với chặng đua nước rút. Thời gian đã không còn dư giả cho chúng tôi vô tư, vô nghĩ nữa rồi. Mai đây, chúng tôi đã phải một mình một ngựa mà chiến đấu. Mai đây, khoảng trời mà chúng tôi bước đi sẽ rộng lớn hơn nhiều, lạ lẫm hơn nhiều, lí thú hơn nhiều. Chỉ tiếc là…đoạn đường tôi về không còn bóng lưng Tuấn như xưa.
Chào nhé, cậu bạn thân ngốc nghếch của tôi !
Nguyễn Thị Cẩm Thu
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT HAYTẠI ĐÂY