“Tại sao anh lại đồng ý yêu em?”
“Vì tình yêu trên mạng sẽ không phải nói lời chia tay em ạh!”
Suốt đêm hắn không ngủ, không hẳn do cảm giác thấp thỏm, bồn chồn mang lại khi nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai. Lần đầu tiên hắn và cô hẹn hò gặp gỡ nhau ngoài đời thực. Trong đầu hắn chỉ duy nhất một câu hỏi, lặp đi lặp lại “Nên đi hay không đi?”
Một cô gái còn khá mờ mịt về nhân cách, phẩm hạnh, lối sống lại có nhan sắc dưới mức trung bình. Đối với hắn mà nói sự quan tâm chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải nếu không muốn nói là hời hợt, hờ hững.
Sự liên kết không đủ để ràng buộc mối lương duyên giữa hai người chỉ mong manh đúng bằng một lời ngỏ yêu thương trên mạng xuất phát từ phía cô gái. Những gì hắn biết về cô quá ít, ba tấm hình trên facebook một cô gái nông thôn thô kệch, có nhan sắc chung chung dễ dàng bắt gặp đâu đó giữa đám đông chẳng để lại chút ấn tượng nào trong hắn.
Cho đến một ngày cô bỗng dưng ngỏ lời yêu hắn sau một quãng thời gian chuyện trò, tương tác qua lại. Những câu chuyện phiếm tưởng chừng vô thưởng, vô phạt lần hồi cho hắn biết khoảng cách về địa lý giữa hai người suýt soát 2000km. Mặc nhiên chỉ có thế, không hơn, không kém. Một sự cam kết về mặt tình cảm trên lý thuyết ngay trong lúc trái tim hắn đang vụn vỡ vì chia tay mối tình kéo dài hơn hai năm. Bao nhiêu ước mơ, dự định còn dang dở cuối cùng phải kết thúc trong đau đớn, dày vò ngỡ như không thể vượt qua.
Tình yêu của cô chắc chắn không đủ để cứu rỗi linh hồn hắn trong lúc suy sụp nhất, cô đơn tuyệt vọng nhất khi mà ở cô không có lấy một điểm sáng để so sánh với người cũ. Người hắn từng si mê, yêu thương tha thiết.

“Yêu trên mạng sẽ không phải nói lời chia tay.” Đó chính xác là lý do duy nhất mà nhất thời hắn nghĩ ra khi cô ngỏ lời làm Gấu của hắn. “Cũng chẳng mất gì.” Hắn tặc lưỡi rồi gõ vào màn hình hai chữ “đồng ý”. Bên kia trả lời lại bằng biểu tượng cảm xúc mặt cười mặc định có sẵn. Hắn hiểu là cô đang vui, một mối tình thật kỳ lạ.
Mỗi ngày cô đều dành cho hắn sự quan tâm, sự tận tụy bằng những dòng tin nhắn. Tuy mộc mạc nhưng vừa đủ chân thành để khiến hắn không đến nỗi quá sao lãng với những gì đã cam kết.
Hắn leo lên giường đi ngủ lúc 5 giờ sáng sau quá nửa đêm tự động viên bản thân đi đến quyết định sẽ gặp mặt cô ở một tiệm cà phê cách nhà hắn không xa. Địa chỉ mà hắn đã cho cô mấy ngày trước đó. Dù sao thì việc khó nhất cô cũng đã làm rồi, hắn chỉ cần tiến thêm một bước. Một cuộc hội ngộ mà trong thâm tâm hắn không lấy gì làm quá hào hứng.
Tiệm cà phê có cái tên khá trừu tượng “Ngược Nắng” nằm ở một góc ngã tư đối diện với quảng trường của thành phố. Từ trên tầng 10 có thể dễ dàng phóng tầm mắt quan sát toàn cảnh cửa biển phía xa xa. Những dãy núi đá vôi lô nhô nằm nổi bật lên trên mặt nước xanh biếc trông như những con tàu lênh đênh vượt sóng khơi xa. Một nơi hẹn hò lý tưởng và đầy cảm xúc lãng mạn cho những cặp đôi đang kiếm tìm một nửa của mình.
Hắn hơi do dự đứng trước cửa trước khi thò cổ ghé vào bên trong quan sát. Khách khứa vắng teo, có ba cô nhân viên đang túm lại một góc bắt chấy cho nhau. Thấy hắn, một cô rảo cẳng bước tới tươi cười chào đón vị khách quen thuộc bằng nụ cười trễ nải ban trưa. Hắn gật đầu qua quýt chiếu lệ bởi mắt còn đang mải chú ý tới nải chuối chễm chệ trên bàn. Bụng đói mèm, hắn hỏi.
- Ăn được không em?
- Dạ vâng, anh cứ tự nhiên!
- Không tính tiền đấy chứ?
- Oh! Không tính, không tính.” Cô toét miệng cười, nụ cười giòn tan.
Chẳng đợi quá nửa giây băn khoăn hắn nghéo luôn hai quả, một quả đút tọt vào túi quần. Cô nhân viên hẳn là có đôi mắt nghiệp vụ tinh tường chẳng kém camera an ninh giám sát là bao cứ dán chặt cặp mắt vào chỗ ấy bụm miệng cười khúc khích.
Hơi chột dạ hắn len lén nhìn xuống, chỗ túi quần nổi cộm gồ hẳn lên hình quả chuối vừa cong vừa dài loẵng ngoẵng. Hình ảnh hết sức tế nhị thật khéo liên tưởng khiến hắn rơi vào tình huống không thể tự chủ. Hắn đảo mắt thật nhanh rồi tiến về phía bàn nằm sát ngay cửa sổ, ngồi phịch xuống đấy. Trong lòng cảm giác ngột ngạt, nhất thời mất hết vẻ tự nhiên.
Hắn ngồi đó, đôi mắt lơ đễnh dòm xuống dưới. Mặc cái nắng hanh hanh ban trưa khô rát, từng dòng xe qua lại vẫn tấp nập nối đuôi nhau hối hả, bụi mù.
- Vẫn như mọi khi chứ anh?
Hắn giật mình quay lại thấy cô nhân viên tay đặt cốc nước lọc lên bàn, tuy nhiên ánh mắt lại nhìn thẳng về phía hắn như thể chờ đợi, bên trong còn ẩn chứa vẻ cười cợt đầy ẩn ý. Chỉ tiếc là hắn đã làm cô thất vọng rồi.
- Lát nữa em nhé, anh đang đợi bạn!
Cô xụi lơ, quay ngoắt 180 độ ngúng nguẩy cặp mông dẹp lép trở lại phía quầy sau đó thản nhiên rút điện thoại ra phùng má, trợn mắt hì hục check in.
Liếc thấy ba cô nàng chừng nghe chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, hắn vui mừng ra mặt liền vội vàng bóc quả chuối nãy giờ vẫn cầm trên tay, đưa lên miệng ngoạm một miếng đến quá nửa ngồm ngoàm nhai.
Ngay khi hắn định đả nốt miếng thứ hai bỗng ở cửa ra vào xuất hiện một sự lạ khiến hắn không sao ngậm miệng lại được. Nửa quả chuối trên tay rơi bịch xuống đất. Từ mồm đến mắt song song một phương thẳng đứng, tròn xoe.
Cô gái xuất hiện ở cửa nếu ví như một thiên thần quả cũng không ngoa. Khoảnh khắc ấy hắn còn không tin trên đời này lại có người con gái nào sở hữu gương mặt thánh thiện đến thế.
Nàng lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi, đôi má ửng hồng e ấp điểm xuyết chiếc núm đồng tiền ngộ nghĩnh xinh xinh. Khóe miệng tuy không cười xong dường như lúc nào cũng phảng phất nét rạng ngời mê đắm.
Từng cử chỉ, từng động tác của cô gái lạ không hề rời khỏi đôi mắt dõi theo từ phía hắn đến một giây trễ nải. Đột nhiên hắn có cảm giác mất hết tự tin khi phát giác đôi mắt đó cũng đang nhìn về phía hắn.

Nàng từ từ tiến lại, từng bước, từng bước chậm rãi, khoan thai. Bao nhiêu tri giác của hắn bỗng trở lên trì độn, phấp phỏng bồn chồn như thể đang ngồi trên ghế nóng.
Hắn cưỡng chế bản thân bất động tại chỗ, mỗi lúc lại căng thẳng leo thang lên đến đỉnh điểm của sự hồi hộp theo từng bước chân của nàng. Từng bước, từng bước thật gần… Hắn cúi mặt xuống đất ngập ngừng bối rối, hai tay ôm chặt quả chuối.
Nàng tiến sát đến chỗ hắn, đôi chân vẻ như muốn phân vân. Hắn nhìn thấy tà váy nhẹ đong đưa. Hắn nín thở chờ đợi… Nhưng không, nàng nhẹ bước qua, tà váy xoay vòng rồi dừng hẳn. Nàng ngồi xuống chiếc ghế ở bàn kế bên ngay sau lưng hắn. Mùi nước hoa ngọt ngào quyến rũ tỏa hương ngây ngất. Hắn hít một hơi sâu, len lén thở phào.
Nếu bạn ngồi kế bên một cô gái lạ, bạn sẽ cho là điều đó hoàn toàn bình thường thậm chí chẳng đáng lưu tâm. Nhưng nếu cô gái đó ngồi sát sau lưng bạn nhất là đối với một cô gái đẹp, lúc đó bản thân sẽ phát sinh một loại tâm lý “phòng vệ mơ hồ” bởi bạn không thể hình dung ra hành động của đối phương dù trong hoàn cảnh an toàn. Và đương nhiên khi đó bản thân sẽ ít nhiều mất đi vẻ tự tin. Hắn chính là đang trong hoàn cảnh đó. Chỉ thấy sau gáy nóng ran. Mỗi lẫn như thế hắn lại càng rơi rớt cái mục đích trước khi đến đây là gì.
Qua một khoảng thời gian đủ dài khắc khoải chậm trôi, hắn cố trấn tĩnh, bình ổn lại tâm lý bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận người đẹp. Xâu chuỗi lại lần cuối, hắn chắc mẩm mọi thứ đã hoàn hảo, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Hắn ngước lên định xoay người lại phía giai nhân vô tình đôi mắt lại quét về phía cửa.
Khắp người như có một luồng điện vừa xẹt qua, hắn bắt gặp một gương mặt đứng đó. Chính xác là một cô gái. Chẳng hiểu sao hắn lại vội vã cúi gằm mặt xuống đất rồi quay về hướng khác.
Trực giác mách bảo cho hắn biết thời khắc quan trọng cuối cùng đã tới, chỉ là nó thật không đúng lúc một chút nào. Hắn thấy trong người lạnh toát, từng nhịp thở dồn gấp gáp, hắt ra.
Còn tiếp…
Tags: #Sáng tác #truyện ngắn