Hồi còn bé, tụi trẻ trong xóm từng ao ước rất nhiều về trưởng thành, khi ấy chúng tôi có thể đi chơi thật xa, có thể trốn ngủ trưa để làm nhiều điều hơn cả. Lớn thêm chút, trưởng thành là có thể vươn mình theo đuổi đam mê, trưởng thành là có thể mạnh mẽ gồng gánh gia đình thay cha, là có thể lo toan thay mẹ. Nhưng một ngày nào đó, mình chợt chẳng còn ao ước về nó, cũng chẳng mảy may suy nghĩ thêm nhiều về trưởng thành, dường như thời gian đã phai mờ đi những điều mình từng suy nghĩ.
Rồi một phút bất chợt, bản thân nhận ra mình đã trưởng thành, không vô tư hồn nhiên như cũ, không tự do chạy đua với thanh xuân tuổi trẻ. Suy nghĩ của mình nhiều hơn, lo âu cũng chứa đựng đủ đầy trong đôi mắt nâu đen mờ mịt. Thì ra, trưởng thành là có nhiều hơn buồn bã.

Người ta sợ trưởng thành vì nhiều thứ. Như đại bàng hùng cứ trên trời cao đâu thể thành đàn. Mình có nhiều mối quan hệ hơn nhưng chỉ là chớm qua, mình gặp nhiều người hơn nhưng chẳng có một ai tri kỷ. Mọi thứ mờ nhạt hơn như những ồn ào cũng lụi tàn khi đêm xuống, chẳng ai đợi ai dưới ánh đèn đường ngoài những kẻ cô đơn buồn tẻ.
Rồi một bất chợt nào đó, mình gặp một cậu bạn cấp ba đã từng thân nhau rất lâu, vài thằng chí cốt từng lang thang cuồng dã thời sinh viên tuổi trẻ. Vẫn nói chuyện với nhau như vậy, không lợi ích, không suy nghĩ và cười đùa trong những lúc khoác vai. Mình lại nhớ về nhau những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ, từng tán tỉnh một cô bạn lớp bên, từng rủ nhau phượt thật xa khi trong ví chỉ còn vài tờ bạc lẻ. Năm tháng ấy, những người từng kề vai ấy, thì ra chúng ta chưa từng rời bỏ nhau.
Mình đi làm nhiều nơi, có những buổi overtime đến khuya muộn, trở về phòng với chiếc bụng đói và cả mớ ấm ức mệt nhoài. Mình tương tư một ai, theo đuổi họ bằng tình cảm chân thành, quan tâm họ hơn cả chính bản thân nhưng bỗng nhiên, họ lại rời bỏ ta như chưa từng gặp gỡ.
Đâu đó, khi mình đi làm ở một chỗ nào đó tốt hơn, nhận ra những buổi overtime đêm muộn cũng chỉ là chuyện cơm bữa. Nhưng chẳng có những người quản lý như trước từng vỗ vai động viên mình, từng hạ mình chỉ bảo.

Đâu đó, khi yêu thương chợt gửi đi sai người, mình nhận ra cũng từng được yêu thương như vậy, từng được lo lắng nhiều như vậy. Người quản lý mà mình từng bực dọc năm tháng trước kia vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm mình nhiều về công việc, chia sẻ câu chuyện về vài cậu nhân viên mới tới. Người mà yêu thương mình năm tháng đó và cả sau này, bữa cơm vẫn ấm đầy vui vẻ, vẫn lo lắng dù bản thân đâu sợ chút bão giông…
Trưởng thành, đôi khi là dám đối diện với sợ hãi, đôi khi là gìn giữ tình cảm. Đôi khi là tự nhắc mình đừng bỏ quên một điều gì, một ai đó trên chặng đường phía trước.
Đại bàng muốn tung cánh thì phải chấp nhận được cái chết nếu sải cánh không dài, không mạnh mẽ chấp nhận cái chết, cây xanh muốn vươn cao phải rũ bỏ đi hết lá vàng dù từng chút, chậm rãi.
Trưởng thành, là chấp nhận nhiều hơn, là chọn lựa giữa vô vàn chọn lựa. Mình thay đổi đi nhiều, chín chắn đi nhiều, giống như tuổi trẻ điên cuồng si dại. Trưởng thành là mạnh mẽ, theo đuổi, giữ gìn, chấp nhận…