Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Nắng ngoan hiền tất thẩy ngập yêu thương
Nếu được lựa chọn lại tôi vẫn chọn hôm nay, chọn cuộc sống này. Bởi hôm nay là một món quà. Tôi đang tận hưởng món quà đó từng giờ, từng phút và từng ngày. Với tôi ngày nào cũng là ngày hạnh phúc.
Hạnh phúc là gì? Bất chợt tôi tự hỏi mình rồi suy nghĩ miên man.
Có lẽ mỗi người sẽ có một khái niệm, một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc . Nhưng với tôi, hạnh phúc không phải là được ngồi trên một đống tiền tha hồ tiêu xài, đi shopping mua đồ hàng hiệu; Không phải được đi du lịch đâu đó, cũng chẳng phải là được ăn những món sơn hào hải vị… Mà với tôi hạnh phúc thật giản đơn: Là cái nắm tay, là vòng ôm thật chặt để cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cả cõi lòng, tận hưởng cái dư vị của tình yêu. Là bàn tay nhè nhẹ ai đó lau nước mắt cho tôi mỗi khi buồn.

Hạnh phúc là được nhìn những đứa con ngoan khôn lớn mỗi ngày. Là cái khoảnh khắc nghe tiếng gọi mẹ đầu tiên của con thơ. Khoảnh khắc ấy thật kỳ diệu và với tôi nó không bao là cũ cả.
Là mỗi sáng sáng được hít thở không khí trong lành, là ngắm nhìn sương trắng bồng bềnh nũng nịu ôm núi ngủ ráng, không muốn thức dậy ngay phía ngọn đồi xa xa trước nhà.
Hạnh phúc là được nằm gọn trong vòng tay chồng để được nghe những lời âu yếm yêu thương. Là đếm từng hơi thở đều đều của những người thân trong đêm khuya yên tĩnh. Là niềm tin là sự bình yên mà gia đình nhỏ mang lại.
Thậm chí hạnh phúc là cái mỉm cười trong mồ hôi nhễ nhại của người thân khi đi làm về. Là những món ăn tôi nêm ngọt vị tình yêu, đậm đà vị của tình thương. Là tiếng nói cười giòn tan trong từng bữa cơm chiều.
Hạnh phúc là cứ vài ngày tôi nhấc điện thoại lên và nghe đầu dây bên kia quát mắng:
– Sao mấy hôm nay con không gọi về nhà hả?
Thế là đủ, mẹ cha vẫn khỏe, vẫn quát mắng tôi được. Bởi tôi có thói quen cứ ba bốn ngày lại gọi về nhà thăm cha mẹ. Nhưng lâu lâu có thể quên.
Hạnh phúc là được làm những điều mình thích, được theo đuổi đam mê. Mà với tôi được đọc, được viết, được thả hồn mình trong những vần thơ câu văn đó là hạnh phúc. Lâu lâu tôi lại tự mua cho mình một tấm vé tàu trở về tuổi thơ. Đắm mình trong những kỷ niệm một thời cắp sách đến trường. Một thời đuổi theo cánh chuồn chuồn, đánh trận giả, chăn bò, thả diều và những cuộc tranh cãi bên những viên đá xinh xinh của trò chơi ô ăn quan… Tất cả chúng thật an bình và kỳ diệu.

Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để ngồi nghe tôi liệt kê về những điều hạnh phúc ấy. Chúng rất đỗi bình thường, rất giản đơn. Không mất một đồng xu nào cả mà lại vô giá.
Mặt trời đủng đỉnh trước mái hiên, gió choàng tay vào ve vuốt mái tóc bồng bềnh của từng sợi nắng. Cái se se lạnh trên mảnh đất Tây Nguyên buổi sáng nồng nàn mà khoan nhặt. Hương hoa cà phê, hoa lan rừng sực nức. Tâm hồn tôi như nhẹ nhàng thư thái cảm nhận được hết cái dư vị của hạnh phúc đang dâng tràn, sự ngọt ngào bình yên đến lạ.
Tags: #hạnh phúc #HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN #MINH HUỆ NGUYỄN #sống giá trị #Tản văn
hay quá ạ
Dạ em cám ơn ạ!
Tôi xin phép quý bản trang, quý tác giả Nguyễn Thị Minh Huệ cho đọc tác phẩm trên kênh youtube của tôi ạ?
Dạ thật viinh dự! Em xin cám ơn ạ!
Bài viết ý nghĩa quá ạ!