Hai thế giới
Người ta nói tôi may mắn khi sinh ra trong một gia đình có bố làm cán bộ và mẹ là giáo viên. Nhưng ngay từ nhỏ tôi thấy đó là một áp lực không hề nhỏ. Nếu như tôi sinh ra trong một gia đình khác có lẽ tôi đã không phải gánh cái áp lực nặng nề ấy, áp lực về học tập. Ngay từ nhỏ bố đã rất nuông chiều tôi nhưng mẹ tôi thì khác bà luôn nghiêm khắc trong việc dạy con mình. Nhiều khi tôi nghĩ chắc do bà làm giáo viên nên cũng cần nghiêm khắc dạy con gái để không bị người ngoài bàn tán.
Năm tôi 5 tuổi, mẹ đưa tôi đi học gửi ở lớp 1 nơi trường mẹ dạy. Cô giáo dạy tôi cũng thân với mẹ nên chẳng bao giờ to tiếng hay trách phạt tôi cả dù tôi chẳng phải là một đứa ngoan ngoãn gì? Tôi thì ngày càng tự cao vì nghĩ mình đã có người nâng đỡ nên chẳng sợ gì cả. Lên lớp 1 tôi là đứa quậy phá nhất lớp nhưng cuối năm vẫn được nhận danh hiệu con ngoan trò giỏi.
Tôi cứ tưởng mình sẽ mãi được quậy phá như thế mà chẳng bị sao. Cho đến một ngày, giữa tôi và một đứa bạn trong lớp xảy ra cãi vã và đánh nhau thì bị mẹ tôi phát hiện. Mẹ tiến lại chỗ tôi cho tôi ăn hai cây thước gỗ mà giáo viên hay dùng. Lúc đó tôi rất đau nhưng tôi không hề hé mồm than một lời. Tôi chỉ hận mẹ là bà đã đánh tôi nhưng không hề đánh nó. Nó thấy tôi bị mẹ đánh thì cười hả hê.
Tối đó tôi không thèm ăn cơm, chỉ nằm cuộn trên giường, chăn che kín người. Mẹ tôi bước vào phòng, ngồi xuống cạnh tôi. Mẹ kéo chăn ra thì tôi lập tức giật lấy che kín mặt. Mẹ lại kéo chăn ra rồi dịu dàng hỏi:
– Còn đau không?
Tôi im lặng không nói.
– Để mẹ bôi thuốc cho.
Tôi vẫn không nói gì.
– Mẹ không muốn đánh con nhưng…
Tôi hét lớn, ngắt lời mẹ:
– Mẹ đánh con, con không than nhưng sao mẹ không đánh nó.
Tôi đã thấy mẹ tới hỏi han nó sau đó. Tôi đã thấy mẹ nhẹ nhàng cầm tay con bé trong lớp mẹ chủ nhiệm tập cho nó viết từng chữ. Tôi đã thấy mẹ ân cần giảng giải với thằng bé lớp mẹ khi nó làm sai.
Đêm hôm ấy tôi không ngủ được không phải vì đau mà vì uất hận. Nửa đêm tôi ra ngoài đi vệ sinh thì thấy mẹ đang thút thít bên bố. Mẹ khóc:
– Con nó giận em vì em đánh nó anh ạ.
Bố tôi ôm mẹ vào lòng:
– Không sao đâu, trẻ con ấy mà, mai nó lại hết giận thôi.
Chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc, chưa bao giờ tôi thấy mẹ yếu đuối như thế? Tôi nắm chặt hai bàn tay lại. Có lẽ tôi đã quá đáng với mẹ rồi? Cha mẹ ai chả thế, ai chả từng một lần đánh con cái. Đánh không phải vì ghét mà đánh thì thương. Tôi tự thề với bản thân mình là sẽ không bao giờ giận mẹ nữa? Không bao giờ làm mẹ phải buồn lòng, phải khóc nữa.
Năm lớp 10, lần đầu tiên tôi xa nhà khi tôi phải lên thành phố ở trọ để tiện học cấp 3. Lần đầu tiên xa gia đình, cái cảm giác thật cô đơn. Không còn ai nấu ăn, không còn ai giặt đồ cho mình nữa. Mọi thứ bây giờ phải tự mình làm lấy.
Năm 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định nhưng xa nhà có khi cả năm mới về nhà được một lần. Sau ngần ấy năm tôi có thể tự hào vì mình không làm mẹ buồn cũng đã không làm mẹ khóc lần nào nữa.
Một ngày nắng tháng 4, tôi về nhà nhưng không báo trước với gia đình, tôi muốn cho mọi người bất ngờ.
Tôi đứng ngoài cửa lớp học, mẹ tôi vẫn rất ân cần đến cầm tay chỉ bài cho từng đứa trẻ trong lớp. Mẹ chăm chú đến nỗi không hề phát hiện ra tôi. Cho đến khi một con bé nói:
– Có chú nào đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ kìa cô.
Mẹ tôi quay ra nhìn, khi thấy tôi mẹ hơi ngạc nhiên. Mẹ đi ra ngoài cửa khẽ nói:
– Về lúc nào sao không nói với mẹ.
– Con mới về – Tôi đáp.
– Thôi về nhà trước đi, tí nữa mẹ dạy xong mẹ về.
Mẹ tôi vẫn thế vẫn rất yêu nghề và tận tụy với việc dạy học.
Ngày hôm sau là chủ nhật nên mẹ tôi ở nhà cả ngày, nhưng thi thoảng vẫn thấy một vài đứa học sinh chạy ra nhờ mẹ giảng bài. Lúc nào cũng thế, mẹ tôi vẫn luôn vui vẻ nhận lời.
Tôi nhìn mẹ thật lâu. Mái tóc ấy vẫn dài nhưng đã không còn đen nhánh như ngày xưa nữa rồi. Sau khi xong tất cả mọi việc mẹ tôi mới ngồi lại gần tôi., hai mẹ con mới có dịp tâm sự.
Tôi từng hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, có phải phụ nữ sinh ra là để lấp đầy thế giới này không?
Mẹ chỉ mỉm cười:
– Nếu con nghĩ như vậy thì nó là như vậy.
Mẹ bỏ lửng câu trả lời ở đấy.
Người ta vẫn nói có một thế song song tồn tại, thế giới người âm và người dương nhưng với tôi, tôi cảm nhận được rõ ràng hai thế giới ở trong mẹ. Thế giới của mẹ là người thân, là gia đình. Thế giới của mẹ là những đứa trẻ mẹ đang dạy dỗ kia, những đứa trẻ của một thế giới mới sau này, thế giới đẹp đẽ hơn, văn minh hơn.
Tạo hóa sinh ra con người, con người tạo ra nghề nghiệp, nghề nghiệp thay đổi thế giới.