Nếu bạn đang cảm thấy đau khổ, nhàm chán hay oán trách cuộc đời theo kiểu “hạnh phúc nó trừ mình ra” thì “Five feet apart”- “Năm bước để yêu” là một tấm gương để bạn tự nhìn nhận lại bản thân.
Trên thế giới không thiếu những căn bệnh hiểm ác, một trong số đó là CF- xơ nang. Các CFer phải cách nhau trong vòng 6 feet là quy tắc bất di bất dịch để tránh lây nhiễm chéo. Stella và Will cùng mắc phải căn bệnh đó, cùng được chọn để tham gia một chương trình thử thuốc. Trong khi cô nàng luôn nở nụ cười, thoải mái chia sẻ trên kênh Youtube riêng của mình thì anh chàng lại là người khá bi quan, luôn đặt mình trong tâm thế cái chết cận kề. Hai thân phận gặp nhau ở bệnh viện, chính Stella đã truyền cho Will nguồn năng lượng tích cực để cậu tuân theo phương pháp chữa trị.
XEM THÊM:Review phim: 1917, cái nhìn nhỏ bé đầy tinh tế vào cuộc đại thế chiến khốc liệt
Và trên nền tảng đồng cảnh ngộ, những tâm hồn tuổi mười tám rung động với nhau. Nhưng tình yêu của họ đâu thể bình thường. Stella đã đấu tranh với Tử thần để lấy đi 1 feet, rút ngắn khoảng cách giữa hai người còn 5 feet cũng là mở cửa trái tim cho người kia bước vào. Khi Will nói muốn chạm vào cô ấy, làm sao được việc đó? Stella đã dùng một đầu của cây gậy 5 feet để đưa trên da thịt mình, cả hai đều tưởng tượng đó là bàn tay của Will.
Đó là cái chạm của tâm hồn, của yêu thương chân thành. Khi Stella nói cô ghét những vết sẹo vì nó không sexy, Will đã khẳng định cô sexy ngay cả với chúng. Đó là sự quyến rũ toát ra từ con người bên trong chứ không phải từ vẻ đẹp hình thể.
Nhưng đằng sau sự lạc quan của Stella là nỗi sợ, nỗi yếu đuối của một bệnh nhân luôn thấy thần Chết ở ngay trước mắt, nhìn những người mình yêu thương lần lượt rời xa . Sự ra đi đột ngột của Poe- cậu bạn thân cũng bị CF như Stella đã triệt để đánh tan bức tường mạnh mẽ mà cô xây dựng. Nó buộc cô phải đối diện với sự thật về căn bệnh của mình, sự thật về việc chữa trị liệu có thành công hay không.
Trong lúc cô hoảng loạn, hoang mang nhất, Will dù không thể ôm cô, hôn cô nhưng trái tim vẫn cận kề và hết thảy lo lắng, cùng cô đi dưới trời tuyết ban đêm. Không may mắn thay, Stella bị đuối nước và trong phút nguy hiểm ấy, Will phải hô hấp nhân tạo để cứu lấy người mình yêu. Có một lá phổi thích hợp đã cứu sống cô hoàn toàn sau đó. Về Will, thuốc không có tác dụng thêm việc cứu Stella, cơ hội sống của cậu còn bao nhiêu?
Điều này bộ phim đã để người xem tự tưởng tượng bởi sau khi hoàn thành tâm nguyện cho Stella ngắm ánh đèn lung linh của đại lộ, Will chọn cách chủ động rời đi, đến nơi đâu không ai biết để tránh cho cô phải chứng kiến cái kết đau đớn.
Chúng ta không bao giờ biết trước đâu là ngày cuối cùng của mình cho đến khi nhắm mắt. Những người mắc bệnh nan y thường ý thức rõ hơn về sự sống, về khát vọng sống còn chúng ta hàng ngày vui chơi làm việc bình thường mà không hề biết rằng lưỡi hái luôn lở lửng trên đầu. Chẳng chừa một ai cả. Ta không biết nó sẽ vung lên lúc nào.
Điều duy nhất ta làm trong khi chờ đợi là sống hết mình, sống như thể ngày mai không bao giờ đến. Stella, Will hay Poe họ không biết chương trình thử thuốc có thành công không nhưng họ vẫn phải thử, dù chỉ 1% họ cũng phải níu kéo sinh mạng mình. Bởi vậy thay vì ngồi than phiền oán trách cuộc đời, bạn nên cảm thấy lạc quan vì bạn may mắn hơn rất rất nhiều người.
Và vì cái chết chẳng thể lường trước nên hãy yêu thương nhiều hơn, từ những hành động nhỏ nhất- những cái chạm. “Chúng ta cần những cái chạm từ những người ta yêu nhiều như chúng ta cần không khí để hít thở”. Stella đã rút ra điều đó khi cô không còn chạm vào Will được nữa. Quá muộn…
Bởi vậy “Touch him. Touch her. Life too short to waste a second” (Chạm vào anh ấy. Chạm vào cô ấy. Cuộc đời quá ngắn ngủi để lãng phí từng phút giây). Một cái nắm tay, một cái ôm ấm áp, sự tiếp xúc da thịt, hãy cảm nhận sự tồn tại của nhau.
Dù cái kết có phần đau lòng và câu chuyện tình éo le, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tảng băng đằng sau gần hai tiếng của bộ phim là những bài học về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, về thái độ sống, sự sống. Nó xứng đáng để bạn đánh đổi thời gian hay những giọt nước mắt quý giá.
Hồng Trần
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT HAY TẠI ĐÂY