Chắc ai trong chúng ta cũng giữ riêng cho mình những kỉ niệm đáng nhớ của thời áo trắng cắp sách tới trường. Tôi cũng vậy, hồi lớp hai tôi học ở trường nội trú có đầy đủ tiện nghi: hồ hơi, sân bóng, sân bóng rổ,… Mỗi ngày học với tôi đều là một ngày vui cho đến một hôm, khi tôi đang xếp hàng ăn trưa thì có một bạn bất ngờ đẩy tôi ra khỏi hàng. Quá bực mình nên tôi đã cãi nhau với bạn đó, bạn ấy nắm tóc tôi và đấm thẳng vào mặt. Bạn ấy đấm đến đâu, tôi lấy tay che lại tới đó và chợt tôi phát hiện mũi mình đang chảy máu.
XEM THÊM:Gửi con gái yêu
Tôi vội lao vào nhà vệ sinh soi gương thì thấy chiếc mũi của mình vừa bầm, vừa méo sang một bên và chiếc áo trắng giờ đây màu chủ đạo là màu đỏ của máu. Lúc này thì chứng co giật của tôi bắt đầu tái phát. Tay chân của tôi co cứng lại, tôi hoảng sợ ngất đi.
Tới khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế, một căn phòng với tiếng khò khè của chiếc bình oxi ngay bên cạnh. Và trong những lúc đau đớn, cô đơn như vậy, người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là ba. Tôi chờ ba từng giây, từng phút nhưng vẫn không thấy ba đâu. Tôi bắt đầu hoảng loạn và khóc thét lên. Đến 4 giờ 30 phút, vừa thấy ba, tôi lập tức ôm chầm lấy ba và ngất lịm đi . Ba hoảng hốt rồi đưa tôi vào bệnh viện.
Sau cuộc phẫu thuật mũi ấy là một nỗi kinh hoàng của tôi. Tôi đã không thở bằng mũi trong ba ngày liền. Đôi môi của tôi khi ấy khô tới mức chạm nhẹ thôi nó đã rỉ máu rồi. Và những lúc đau đớn như vậy không một người bạn nào trong lớp quan tâm tôi cả. Sau đợt này, tôi quyết định chuyển trường.
Bước sang một ngôi trường mới, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trong lớp, các bạn hỏi tôi về trường cũ, về sở thích, về gia đình tôi… Cảm xúc trong tôi lúc này chắc các bạn cũng đoán được rồi. Tôi vô cùng hạnh phúc và chỉ muốn chạy ngay về nhà ôm ba và khoe với ba về những người bạn mới.
Nhưng rồi niềm hạnh phúc này cũng không kéo dài quá một tháng. Có những bạn ghét tôi, bắt đầu đặt điều về tôi. Lại một lần nữa, mọi thứ tồi tệ lại đến với tôi. Giờ đây thứ ám ảnh nhất với tôi có lẽ là tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Mỗi lần tiếng chuông ấy cất lên thì nơi tôi tìm đến chính là nhà vệ sinh. Tôi thu mình lại và cảm thấy an toàn ở nơi đó với vỏ bọc đó.
Những ngày tháng sau càng tồi tệ hơn khi mỗi ngày tôi đều bị đánh đập và trấn lột tiền bạc. Có một hôm khi vừa về đến nhà, tôi liền khóa cửa phòng lại và thu mình vào đó. Tôi đã không ăn uống gì và chỉ nằm đó khóc thôi. Tại sao một đứa như tôi lại luôn nhận sự bất hạnh vậy? Sau câu hỏi ấy thì tôi bắt đầu khép lòng mình lại để bất cứ ai cũng không có quyền làm tổn thương tôi nữa.
Tôi ngày càng thu mình lại và trở nên ích kỷ hơn. Tôi ghét tiếp xúc với mọi người xung quanh. Tôi luôn nghĩ mình là người đau khổ nhất nên tôi không dành tình thương của mình cho ai cả. Suốt mấy năm liền, tôi đã sống chung với con quỷ trong người mình như vậy đấy.
Thế rồi, tôi có một cô bạn hàng xóm mới và cũng là bạn học mới của tôi. Lúc đầu tôi vẫn vậy, vẫn giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và mặc kệ đời của mình. Tôi luôn tỏ ra không nghe thấy gì mỗi khi cô bạn bắt chuyện ở trên lớp cũng như khi hai đứa đi chung đường về nhà. Cho đến một ngày, trong cơn mưa rào ấy, bàn tay nhỏ bé đã sưởi ấm con tim hóa đá của tôi.
Tôi vẫn nhớ mãi về ngày ấy, ngày có tuyết rơi giữa mùa hè. Nghe có vẻ hơi vô lí nhưng tôi đã thật sự tin như vậy. Trời mưa to, tôi và cô bạn hàng xóm cùng nấp dưới trạm xe bus để tránh mưa. Bất chợt, một bàn tay mang hơi ấm diệu kì đặt lên vai tôi và nói:
– Chắc cậu đã phải đau khổ và mệt mỏi lắm nhỉ nên mới thu mình lại như thế!
Tôi giật mình và bất giác quay người lại. Ánh mắt ấy đang nhìn tôi vô cùng trìu mến, ánh mắt hiền dịu mang đầy tình thương. Tôi bắt đầu trò chuyện với cô bạn, tôi bắt đầu kể cho cô nghe về câu chuyện của mình. Cô bạn mỉm cười nắm lấy tay tôi và hứa giúp tôi tìm lại chính mình.
Nhờ có cô bạn hòa đồng ấy mà tôi có thêm nhiều bạn hơn, tôi bắt đầu mở lòng mình ra và rũ bỏ đi mọi quá khứ đang ám ảnh trong tâm hồn mình. Giờ đây, tôi có những người bạn thật tuyệt vời và nhờ đó tôi thấy cuộc sống này thật tươi đẹp. Đúng vậy, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng và sau tất cả những thương tổn ấy ta lại tìm được chính mình.
Mỗi chúng ta, ai cũng đã từng có những quá khứ không đẹp nhưng đừng vì vậy mà khép lòng lại. Hãy cứ mở lòng ra để nhận được nhiều yêu thương và cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống.
Trang Larva
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT HAYTẠI ĐÂY