Lần cuối cùng tôi nhìn mặt trời…là khi nào nhỉ?
Có lẽ đó chưa phải mặt trời lần cuối tôi nhìn thấy, vì trong tim tôi còn tồn tại rất nhiều mặt trời đẹp hơn và rực rỡ hơn nữa
Tôi và bạn, trong tim chúng ta đều tồn tại rất nhiều mặt trời
Cuộc sống là một cuộc đua tàn khốc mà bạn phải đấu tranh. Bạn từng đau khổ, từng dằn vặt, và từng mất niềm tin. Có những khoảng thời gian, bạn nhốt mình trong thế giới tăm tối, bạn sợ sự náo nhiệt ngoài kia, mệt mỏi với ồn ào xô bồ và mọi thứ xảy đến như cái gai đâm bạn từng chút một. Bạn cứ như vậy mà đối diện chỉ là có chút hoảng sợ. Hoảng sợ vì con đường bạn đang đi, bạn không còn nhìn thấy rõ nữa, giống như một người mất đi phương hướng, con đường trước mắt đều là bóng tối vây quanh.
Nhưng chẳng phải bạn vẫn bước đi đó sao, bạn đâu thể đứng yên đó mà tiếp tục hoảng hốt vì thời gian chẳng thể ngồi lại cùng chia sẻ nỗi sợ với bạn được. Chúng ta tại một thời nào đó vẫn là bỏ mặc nỗi sợ của bản thân một chút, vì càng quan tâm đến nó bạn lại bỏ lỡ mất cuộc sống tốt đẹp vốn có của mình.
Đến một thời gian sau khi bạn bước ra khỏi con đường ngập bóng tối kia, rốt cuộc bạn cũng tự hỏi mình” Tôi đã đi qua nó như thế nào” Tại thời điểm bạn bế tắc, có một mặt trời nào đó vẫn đang ở trong tim bạn, đó là mặt trời của nhiệt huyết, của một chút niềm tin còn sót lại bởi vì tất cả mọi thứ đang xảy đến với bạn chưa phải kết thúc, chỉ cần bạn chưa tuyệt vọng thì sẽ có lúc một mặt trời khác lại trở lên rực rỡ
Mặt trời đầu tiên chưa phải mặt trời cuối cùng…
Bóng tối trong cuộc đời một người là rất nhiều, cũng như bạn mong đợi một cuộc sống không chút nghịch cảnh đó là điều không thể. Sẽ rất nhiều lần bạn mơ hồ về chính mình, rất nhiều lần bạn quên mất mình còn đang tồn tại. Nhưng không ai sống cùng nỗi đau cả một đời vì đơn giản điều chúng ta cần là một cuộc sống hạnh phúc, một đích đến bạn khát khao. Vì còn hi vọng nên còn tồn tại, vì một mặt trời cuối cùng chưa chạm tới nên mới nỗ lực đến vậy. Mặt trời đầu tiên giúp bạn tìm đường chưa phải là mặt trời cuối cùng bởi vì trải qua càng nhiều khó khăn thử thách chúng ta càng trân trọng chính mình nhiều hơn nữa…
Mong rằng một ngày nào đó bạn mỉm cười hạnh phúc với cuộc sống của mình, bất chấp bao khó khăn, bóng tối và tuyệt vọng. Vì trong bạn đã tồn tại một ý chí và khát vọng hạnh phúc đẹp đẽ rực rỡ. Cuộc sống chính là nỗ lực như vậy, nỗ lực với lấy bầu trời của khát vọng và niềm tin, con đường bạn đang đi sẽ không còn tối tăm nữa, bỏ qua hết nỗi sợ, con người yếu đuối, bi quan và chán nản kia.
Darby Huyền
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT HAY TẠI ĐÂY
Tags: #darby huyền #mặt trời ẩn trong tim #NGƯỜI TRẺ #Tản văn #tản văn cuộc sống