Covid-19 bỗng nhiên tràn về như lũ tràn bờ đê. Không báo trước, không tránh được. Người người nhà nhà hoang mang, vật giá thì leo thang khủng khiếp. Những mặt hàng chẳng ai quan tâm như gel rửa tay hay khẩu trang y tế bỗng cháy hàng, giá tăng gấp tám gấp mười so với trước.
Những ngày đầu bùng dịch, hàng khan nhưng chưa hiếm. Lúc ấy mức giá lặng lẽ nhích lên gấp đôi. Người ta thi nhau la ó, chửi bới “lũ gian thương kiếm ăn trên đầu trên cổ dân”, rồi thì “bọn Thạch Sùng” “bọn vô đạo đức”. Họ õng ẹo chê, “hộp khẩu trang có bốn mươi nhăm ngàn nay bán tám mươi, định cắt cổ nhau à”?
Hàng đi qua giai đoạn khan, nguồn cung nguyên liệu bị cắt vì cấm biên khiến hàng thành hiếm. Lúc này dịch bùng dữ dội hơn, các bộ ngành liên tục ra những thông tư quy định mới. Khi ấy người ta mới cảm thấy đó là những sản phẩm vô cùng thiết yếu. Hàng đã hiếm sẵn nay còn cung không đủ cầu. Giá bị đẩy lên ngất ngưởng. Những anh hùng bàn phím la ó chửi mắng ngày xưa chấp nhận bỏ ra số tiền gấp ba, thậm chí gấp năm để sở hữu sản phẩm mình cần.
Khi hàng hiếm đến đỉnh điểm, giá bị đẩy lên mười lần bắt đầu khiến người ta có tâm lý sợ. Lúc này người ta vẫn chê đắt nhưng tuyệt nhiên không ai õng ẹo nâng lên đặt xuống như ngày xưa. Tuy nhiên “văn hóa chửi” thì vẫn không bỏ được. Nhóm anh hùng bàn phím miệng vẫn chửi tay vẫn cào phím tìm mua hàng.
Xưa nay đắt và rẻ vốn được định nghĩa bằng cách so sánh. Nhưng người ta xác định đắt rẻ là căn cứ và giá trị sản phẩm mang lại và so sánh giá giữa các sản phẩm trong cùng một thời điểm. Chúng ta vẫn thường hay giải cứu dưa hấu, thanh long. Nhưng cũng trái dưa hấu ấy những người bạn ở Mỹ hay Nhật phải mua với mức giá gấp trăm lần. Chính chúng ta thôi, cũng phải mua giá gấp ba gấp năm lần cùng trái dưa ấy mỗi độ trái mùa mà có ai hó hé gì đâu. Nên suy cho cùng tất cả mọi người đều hiểu: giá của sản phẩm là tùy vào nhu cầu và nguồn lực cung ứng trong giai đoạn đó mà được quyết định.
Ai lại đi mang giá sản phẩm thời kỳ đáy so với thời kỳ đỉnh bao giờ.
Thực tế mà nói đắt hay rẻ không phải vấn đề các anh hùng bàn phím quan tâm. Họ chỉ chửi vì có đề tài để chửi. Chửi vì dịch về khiến quá nhiều nơi yêu cầu đóng cửa, không có chỗ ăn chơi nên họ dồn tâm sức vào việc cào phím mạt sát người khác. Còn những “người khác” đang bị các anh hùng bàn phím chửi ấy, họ đang bận tìm cơ hội trong nguy cơ. Tìm cách nhập nguyên liệu về để sản xuất sản phẩm cung ứng cho cả dân tộc đang gồng mình chống dịch. Những người ấy họ đang cố gắng phân phối sản phẩm tới tay mỗi người bằng sức của chính mình. Thời gian đâu mà quan tâm đắt rẻ hoặc bị chửi hay không?
XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC CHUYỆN ĐÔNG TÂY
XEM THÊM BÀI VIẾT CỦA CÁC TÁC GIẢ KHÁC TẠI SỐNG GIÁ TRỊ