Những năm còn học cấp 3, mình được bố mua cho 1 chiếc điện thoại. Tuy nó không phải là cái đắt tiền nhưng với mình khi ấy là cả 1 ước mơ to lớn. Mình cũng háo hức với nó rồi mình lập tên trên Zalo xem có gì thú vị hay không!
Rồi những buổi tối học hành mệt mỏi, mình lại mò lên Zalo đọc những câu chuyện về tâm sự tình yêu, cuộc sống…trên page Radio Tình Yêu. Những câu chuyện rất hay và cảm động. Từ đó nó dần nhói lên những mầm ước mơ về viết lách của mình. Mình thầm nhủ: “Ước gì một ngày nào đó bài mình viết được đăng trên trang này, như vậy thật hạnh phúc biết bao!”
Rồi lên học đại học, dù là cô sinh viên năm nhất nhưng mình cũng mày mò tìm hiểu rồi lập các tài khoản trên các trang về viết blog, tâm sự. Những bài mình viết lần lượt được đăng lên trang web, cảm xúc lúc ấy thật sự mình vui không tả nổi! Và mình nghĩ rằng mình có thể kiếm tiền nhuận bút từ việc viết đó không?
Sau suốt một khoảng thời gian dài ấy, với số tiền quá ít cho 1 bài viết tâm huyết, mình nản dần về việc kiếm tiền mà nghĩ là viết cho vui và tích lũy thêm kinh nghiệm. Rồi sang năm 2, mình tình cờ may mắn trúng tuyển làm biên tập cho page đó, duyệt bài và đăng bài.
Mình nghĩ vậy là có công việc yêu thích rồi lại còn được thêm thu nhập. Nhưng rồi vài tháng trôi qua, mình vẫn miệt mài với công việc ấy, đọc và duyệt đăng những bài viết tâm sự về vô vàn chủ đề, rồi lại hì hục xoá những bài viết lửng, vô nghĩa đi.
Cứ vậy, tiền lương vẫn chưa đến tay, lúc đó mình thấy chán nản vô cùng, mình hy vọng và mong đợi rồi lại thất vọng và mình đã xin nghỉ để tham gia các cuộc thi thử sức khác trên các trang khác nhau!
Công việc mặc dù không lương ấy nhưng nó đã cho mình những trải nghiệm khó quên, mình biết được nhiều thứ rất thú vị và mình vẫn không hối hận vì đã nhận làm nó. Tuy có hơi tiếc về những công sức của mình bỏ ra nhưng mình nghĩ là nó rất xứng đáng, nó sẽ là 1 phần hành trang cho mình trên con đường viết lách.