Ở thời khắc tiền làm thêm trở thành nguồn thu nhập chính của những đứa bé bán vé số, thì phải chăng làm thêm hay làm chính có còn được phân biệt rạch ròi.
Sáng nay một cô bé ngồi thở nặng nề trước một cửa hàng tiện lợi đã ngước lên nhìn người mua hàng và thều thào một câu “Anh ơi mua vé số giúp em!”. Trông mặt cô bé tái xanh và nhuốm đầy mệt mỏi. Nhìn cái lắc đầu của người không mua và nhìn thấy bờ vai cô bé rũ xuống cố nhấc bổng khay vé số em đang đặt dưới đất rồi cất bước đi ra khỏi cửa hàng, sự nặng trĩu và mệt mỏi của bờ vai ấy giống như sợi xích đánh leng keng vào cảm nhận của người khác. Cô bé đói từ tối qua tới giờ vì không bán được gì.
Đôi khi việc làm thêm đối với người này lại trở thành việc chính phải làm để có thể tồn tại đối với người khác.
Trong tâm trí của nhiều người khi nhắc đến “làm thêm” thường xoay vòng với những từ khóa “ngoài giờ”, “làm lúc rảnh”, “có thêm tiền”, hay nhiều hơn đối với những người còn đi học đó là nơi “kiếm thêm thu nhập” và “tiếp xúc xã hội”.
Một thanh niên trai tráng có thể đi phục vụ ở quán cà phê lúc rảnh rỗi, còn những người phải làm toàn thời gian cùng vị trí đó thì sao? Một thanh niên có thể đi lang thang bán kẹo ở Phố đi bộ để tìm cảm hứng cuộc sống, còn những người ngày ngày phải đi hát dạo, múa lửa ở những quán nhậu thì sao?
Số tiền bạn kiếm trong lúc làm thêm nó không là gì so với lúc bạn đi làm chính, nhưng với một vài người khác nó là tất cả của họ.
Cuộc sống này khi ra đời thấy rất nhiều điều lừa lọc, niềm tin dần dần bị nhuốm màu của sự hoài nghi. Con người nay khó chịu với nhau đến lạ. Ngay cả cách đặt niềm tin cũng xảy ra mâu thuẫn và điều kiện.
Khi tuổi còn quá trẻ, đi làm thêm giống như một thế giới hoàn toàn xa lạ. Từng chút từng chút người đi làm thêm rời khỏi cuộc sống bao bọc của gia đình, đi vào một xã hội đầy đủ các loại người và tính cách. Vì ràng buộc chung, con người trở nên khôn khéo hơn rất nhiều.
Khi làm thêm trong ngành dịch vụ, người ta mới hiểu có những người tính cách họ trở thành một điều rất thần kì. Người khác nhìn vào đánh giá rằng họ “sống lỗi”, nhưng thực chất rằng họ vẫn đạp lên dư luận và sống tốt.
Có những lúc tôi và bạn mình cùng nghi ngờ thế giới, nghi ngờ cả những định nghĩa về một cuộc sống tốt. Nhưng sau này dần dần ta mới hiểu, sống thế nào là cách mà mỗi người chọn, tính cách như thế nào là cách mà mỗi người sống. Rồi ta mới hiểu, sống được, sống tốt hay sống giá trị là lựa chọn của mỗi người.
Khi ta nhận ra ta không thay đổi được thế giới ngoài kia, không thay đổi được nhiều người xa lạ, nhưng ta có thể tự chọn cho mình một lối sống riêng không bị đồng hóa.
Vì cuộc sống đẩy đưa đến những con đường không ngờ, con người sinh ra đã ở những vạch mức khác nhau. Người xem việc này là một trò đùa thì người khác đang phải mưu sinh bằng chính việc ấy.
Có lẽ những trăn trở về cách kiếm tiền nó đã đi quá xa so với cảm xúc khi thấy cô bé bán vé số, để rồi lòng mình bỗng cũng chững lại, trái tim vẫn cứ nặng nề đập. Tôi vẫn bước đi, lướt qua vô số người đang đi kiếm những đồng tiền của họ, để rồi nhìn theo bóng lưng cô bé bán vé số đang loạng choạng bước đi, tôi cũng thở dài.
Đã là công việc và làm việc một cách nghiêm túc thì ở ngành nghề nào người lao động đều như nhau. Phải chăng hoàn cảnh là thứ khiến người ta không làm khác được…