Sách là nơi con người lưu trữ lại toàn bộ những tri thức, những tinh hoa trí tuệ của con người về tất cả các mặt của con người từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sách chính là kho tàng kiến thức của cả nhân loại, sách đưa ta đến những nguồn tri thức mới, đưa ta trở về những ngày tháng của tuổi thơ. Qua những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh, trong tác phẩm “Cho tôi xin một vé về tuổi thơ” ta dường như đã đặt chân vào một thế giới mới, một thế giới ta đã từng trải qua, một thế giới của những ký ức ngày xưa.
Cuốn sách mở ra một thế giới chẳng hề xa hoa, bí ẩn hay mỹ miều như những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi đứa trẻ mà nó chính là góc khuất trong tâm hồn, là những ký ức chân thật nhất, là tấm gương phản chiếu lại biết bao kỷ niệm của một thời thơ ấu đã qua.
Cuốn sách không phải chỉ viết cho trẻ em mà viết cho những người “đã từng là trẻ em”. Chúng ta, ai cũng đều có một tuổi thơ và đã từng trải qua những ngày tháng vô lo, vô ưu, tinh nghịch đó. Tác phẩm là những câu chuyện nhỏ xoay quanh 4 đứa trẻ trong một khu xóm là Tủn, Tí, Sún, Hải Cò và Cu Mùi. Những câu chuyện về tuổi thơ được kể lại và nhận xét bởi Cu Mùi gần 50 tuổi.

Đọc cuốn sách bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của chính bản thân ở những thời xa xưa. Chơi chắt, chơi ô ăn quan, rồng rắn lên mấy rồi chơi thả diều, cứ bỏ túi viên bi rồi dỗi nhau lại đòi…. Sẽ có những lúc bạn thấy mình thật nghịch ngợm như cậu bé Mùi và đám bạn. Có những lúc bực bội thốt lên những câu nói như: “Người lớn thật khó hiểu và bất công”. Trẻ con mà, bồng bột, những cái tuổi chẳng biết chi, còn ham chơi đâu lo nghĩ gì, đâu trách nhiệm được những lời mình nói ra.
Tuổi thơ còn là những câu chuyện tình yêu của tuổi trẻ con, đó là những rung động đầu tiên là tình cảm dành cho bạn khác giới hay là tình cảm dành cho cô bạn cùng xóm cũng như tình cảm của cu Mùi dành cho bé Tủn. Những tình cảm, sự ghen tuông của lứa tuổi con nít. Ngây ngô, và hết sức đáng yêu.
Khi chúng ta lớn, những khó khăn từ cuộc sống, công việc đôi khi khiến ta cảm thấy chán chường, mệt mỏi. Thì lúc này ” chiếc vé đi tuổi thơ bạn cứ giữ chặt trong túi áo vì không có người rà soát, với chuyến tàu đặc biệt này, bạn có thể thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào mà bạn nhận ra rằng thi thoảng tắm mình trong dòng sông của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ”. Cuộc sống sẽ tốt hơn khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi làm người lớn. Đôi khi những suy nghĩ giản đơn sẽ có thể giải quyết được những công việc lớn.
Qua 12 chương trong cuốn sách tuy không dài nhưng đã đủ để vẽ ra một thế giới tràn ngập ký ức của mỗi người chúng ta. Đọc xong cuốn sách tôi tin rằng cả tôi và bạn, chúng ta ai cũng đều muốn có một tấm vé trên chuyến tàu hành trình trở về với những ký ức để được sống lại với khoảng thời gian bình dị, ngọt ngào của tuổi thơ. Có lẽ thời xưa ấy ta còn ngây ngô, khờ khạo nhưng đừng cảm thấy xấu hổ hay cố gắng né tránh bởi lẽ đó là những gì để khiến ta trưởng thành hơn, đó là một phần trong ký ức của chúng ta, những ký ức rất đẹp, rất trong sáng và đáng được tôn trọng.
Đối với chúng ta, tuổi thơ là một thứ gì đó rất gần gũi, đơn sơ nhưng cũng rất xa vời. Với mỗi người nó chỉ đến một lần rồi cũng nhanh chóng qua đi. Ta không thể thay đổi được gì quá khứ, nhưng có thể khiến tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy hãy sống thật vui vẻ hạnh phúc để sau này mỗi lần ngồi nhớ lại ta sẽ mỉm cười và trân trọng hơn cuộc sống hiện tại.
“Có phải chúng ta đã quá vội vã để Trưởng Thành để rồi mới nhận ra Trẻ Con là những điều tuyệt vời nhất.”
”Hãy cho tôi một vé về tuổi thơ
Dẫu tháng năm có lớn lên thật rồi
Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ
Thì tôi sẽ xin chờ hoài….…”
XEM THÊMCÁC CUỘC THI VIẾTKHÁC
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁCSỐNG GIÁ TRỊ