Đang miên man nghĩ về cuộc nói chuyện ngắn ngủi với đứa cháu lớp 11 về “câu chuyện tình” chưa kịp bắt đầu của cu cậu, mắt tôi chợt lướt qua một bìa sách màu xanh da trời trên kệ sách.
“Khi nhìn lên trời xanh tôi sẽ rất nhớ cậu”
Cái tên gợi nhớ một điều gì đó thật đặc biệt…
Một bầu trời xanh ngắt phía trên đầu khi tôi nằm dài trên bãi cỏ nghĩ về ai đó…
Thật vậy: “Đến một ngày bạn sẽ nhận ra, tình yêu trong trẻo đầu đời vào năm 17 ấy sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai”.
Đây là lần đầu tiên tôi đọc thể loại truyện như “Khi nhìn lên trời xanh tôi sẽ rất nhớ cậu”, mà lại của một tác giả mới lớn.
Tôi không cho rằng các bạn trẻ thời nay không đủ tài. Tôi chỉ luôn mặc định hơi tiêu cực rằng ở thời đại 4.0 các bạn trẻ hơi quá đà, hơi thực dụng, hơi nhạt nhẽo để có những giây phút lãng đãng khi nhận thư viết tay từ một ai đó. Dù tôi biết chắc không phải tất cả đều vậy, tôi vẫn luôn ấn định rằng đa phần đều vậy.
“Khi nhìn lên trời xanh tôi sẽ rất nhớ cậu” đã thay đổi rất nhiều nhận định phiến diện đó của tôi.

Trong các câu chuyện của Septiny, các bạn trẻ thời nay nhiều người cũng ngây ngô, cũng chừng mực, sâu sắc như chúng tôi hai mấy năm về trước. Chỉ là, trong thời đại 4.0, các bạn trẻ có nhiều phương tiện hơn để gắn kết, để nuôi dưỡng những xúc cảm đầu đời một cách mãnh liệt và hiện đại hơn.
Lời tựa khá là giản dị, gần gũi với những con người có thật trong cuộc sống “Không ai đi qua tuổi mười bảy mà chưa từng biết thích một người….để rồi khi nói về tuổi mười bảy, có người ửng hồng đôi má, có người lại nhìn về xa xăm…còn có người may mắn hơn khi giơ bàn tay đang nắm chặt tay mình lên với vẻ tự hào”
Đó là “tôi” trong “Nhớ một ai đó”, dù luôn cầu toàn, cứng nhắc vẫn không thể cầm lòng trước câu hỏi “Có nhớ không?” của cậu bạn chơi thân từ lớp sáu. Để rồi khi bạn xưng tên với “tôi” thay vì mày tao chí tớ như thường ngày, “thì một dòng nước mát lành đã chảy tràn vào tim”
Đó là “tôi” trong “Tình đầu như thế đấy”, người thuộc phe “tàu ngầm”, luôn rụt rè, tự biết mình sẽ nhận thiệt thòi trong tình yêu nhưng lại rất quyết đoán khi cô bạn học từ chối thẳng thừng tình cảm của mình. “…mình phải dừng ở đây thôi. Đến đây là được rồi”. Thế là, giữa tiếng ve kêu mùa hè năm ấy, “tôi” đã nhẹ nhàng chấp nhận sự kết thúc của mối tình đầu.
Đó là “tôi” trong “Tôi chọn cô đơn”. Sau mười mấy năm, “tôi” đã quyết định trao gửi yêu thương cho anh chàng hàng xóm kiêm gia sư rồi nhận lấy cú sốc đầu đời khi người bạn thân cướp mất. “Tôi” vẫn luôn ân hận và nguyền rủa người yêu cũ và cô bạn thân trong năm mươi trang giấy… “để rồi khi anh ấy mất, tớ lại thấy trống rỗng và tội lỗi”
Nhiều lắm, nhiều nữa, những câu chuyện tuổi 17 được giải bày qua cách vào đề, kết thúc mộc mạc, tự nhiên của Septiny đã cho tôi gặp lại chính mình.
Trái tim nhiều ngăn của tôi cũng đã:
…từng lao xao khi gặp anh lớp trên đẹp trai, nho nhã…
…từng loạn nhịp khi dấm dúi tờ thư tay vào chiếc khăn mùi xoa…
…từng đập rộn ràng khi bạn thân thổ lộ “có lẽ tớ yêu cậu mất rồi” …
…từng xao xuyến khi biết mái tóc dài mượt của mình là nguồn cảm hứng cho ai đó mỗi ngày…
Thực sự thì lời văn của “Khi nhìn lên trời xanh tôi sẽ rất nhớ cậu” đâu đó chưa được chau truốt, cốt truyện đâu đó chưa được đặc sắc, xúc tích. Nhưng sự mộc mạc, gần gũi trong những câu chuyện lồng với những cảm xúc rất thật của Septiny mới là thứ khiến trái tim tôi xao động.
Lâu lắm rồi, giữa cuộc sống bộn bề, trong lòng một Hà Nội xô bồ, tôi đã quên đi cô bé tuổi 17 ngây ngô, trong sáng ngày nào…
Dù rất tình cờ, dù vẫn chưa thể nhớ ai mua, ai tặng, tặng tôi hay tặng con trai tôi, “Khi nhìn lên trời xanh tôi sẽ rất nhớ cậu” đã khiến bao cảm xúc ngọt ngào của tuổi 17 trong tôi lại ùa về.
Đẹp!
Trong veo!
Lãng xẹt!
XEM THÊMCÁC CUỘC THI VIẾTKHÁC
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁCSỐNG GIÁ TRỊ