Trước kia, tôi từng là một đứa trẻ luôn tin rằng mỗi người sinh ra trên thế giới này đều có số phận, vận mệnh riêng của mình. Tôi lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của tất cả mọi người với một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Thế nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc về bản thân, loanh quanh trong những câu hỏi của chính mình: Vì sao tôi được sinh ra? Tôi sinh ra để làm gì? Tôi sẽ làm gì với cuộc sống này? Đã bao giờ bạn cảm thân cô đơn trong cuộc sống của mình chưa? Hay đã bao giờ bạn thấy mình thật kém may mắn? Thậm chí có khi nào bạn thấy bản thân mình thật tồi tệ và thất bại chưa? Tôi đã từng là một người như thế – một người lạc lõng trong tâm hồn, chơi vơi trong cảm xúc, cô đơn trong thế giới vốn thuộc về chính mình cho tới khi tôi đọc được cuốn sách” Khi lỗi thuộc về những vì sao” của tác giả Jonh Green. Cuốn sách đã giúp tôi giải đáp thắc mắc bấy lâu nay, giúp tôi tìm lại được giá trị của bản thân mình.

360 trang sách là những câu chuyện của những con người bất hạnh, là cuộc đời và số phận đau thương, chua xót của họ. “ Khi lỗi thuộc về những vì sao” kể về tình yêu và số phận của một cô gái tên là Hazel mang căn bệnh ung thư tuyến giáp. Hazel chỉ sống như thể tồn tại, cô ấy sống mà chỉ chờ chết, chờ căn bệnh ấy tái phát. Sau đó cô được mẹ cô cho tham gia vào hội tương trợ – nơi có những con người mắc bệnh hiểm nghèo và tình cờ gặp Augustus Water – một anh chàng bị u xương ác tính. Từ đây câu chuyện tình yêu của hai con người bất hạnh bắt đầu chớm nở. Thật đau thương nhưng cũng động lòng người. Lật từng trang sách, tôi như được sống với chính cảm xúc của nhân vật, ở đó có thương cảm, có hạnh phúc, có đau xót thậm chí là cả chết lặng. Tôi thương và cảm phục trước sự dũng cảm, kiên trì của những con người mắc bệnh ung thư. Tôi hạnh phúc khi thấy Hazel và Gus trải qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu: cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm sao rồi cùng nhau thực hiện ước mơ. Căng thẳng, sợ hãi, lo lắng mỗi khi căn bệnh của Hazel tái phát, sợ những biến cố không mong muốn ập tới. Càng thương cảm với Hazel bao nhiêu tôi càng yêu quý và trân trọng người mẹ của cô – một người mẹ yêu thương, thấu hiểu và đầy lòng bao dung. Nhưng hơn cả, tôi đau đớn trước sự ra đi của Gus, chua xót khi đọc những dòng thư anh để lại cho người anh yêu. Lúc đó tôi mới nhận ra được rằng, mặc dù họ bất hạnh là thế, kém may mắn như vậy nhưng họ vẫn mang trong mình những trái tim biết yêu, muốn được yêu và tha thiết mong được sống.
Gấp trang sách lại rồi mà trong tôi vẫn không ngừng được dòng suy nghĩ. Giá như có một kết thúc đẹp hơn cho họ. Giá như Gus không ra đi, giá như có phép màu nào đó xảy ra. Thế nhưng trong cuộc sống không có hai từ “ giá như”, phải chăng mọi sự đau khổ kia đều là lỗi của những vì sao. Liệu ta có được nhớ đến? Liệu ta có được sự yêu thương? Cảm ơn Jonh Green, cảm ơn cuốn sách đã làm cho tôi thức tỉnh, cho tôi động lực sống vì xung quanh tôi còn rất nhiều người kém may mắn hơn, giúp tôi có thêm niềm tin để thực hiện ước mơ của chính mình. Thật mong rằng cuốn sách sẽ đến được với nhiều người hơn để có thể giúp họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Và nếu như một ngày nào đó, bạn cảm thấy bản thân thật vô dụng, thất bại, chán nản hay bất hạnh thì hãy cứ mỉm cười đứng dậy và bước tiếp vì ít nhất rằng bạn vẫn đang còn sống.
XEM THÊMCÁC CUỘC THI VIẾTKHÁC
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁCSỐNG GIÁ TRỊ