Cái tôi tâm đắc nhất ở cuốn tiểu thuyết này ấy là câu chữ lời văn quá đỗi mượt mà, chau chuốt, lại chứa đựng nhiều triết lý sâu xa. Đến nỗi ta cứ tự chủ đọc thật chậm, thật kỹ để không bỏ qua bất cứ một từ, một câu hay một tình tiết nhỏ nào. Qua những tình huống hồi hộp, diễn biến tâm lý cảm xúc của nhân vật được tác giả Thương Thái Vi miêu tả vô cùng sống động, đi thẳng vào trái tim độc giả, khơi lên ở đó sự đồng điệu, cảm thấu để rồi hòa mình sống cùng với vui buồn nhân vật.
Cảm giác đầu tiên tình tiết truyện mang lại chính là: đau lòng và ám ảnh! Những tình tiết đầy bất công, tàn nhẫn đến mức khiến ta nức nở, triền miên day dứt với những câu hỏi tại sao?
Tại sao một thanh niên tài hoa, có tâm hồn, tư tưởng, tự trọng và sống đầy trách nhiệm như thầy Chương, đang ở lúc huy hoàng hứa hẹn nhất của cuộc đời lại bỗng dưng bị tai nạn mù hai mắt?
Tại sao tình cảm trong sáng, thuần khiết của thầy và cô học trò Liễu Địch lại bị người đời bóp méo, chế giễu vô lương tâm, đầy độc ác. Đến mức thầy đã chọn cái chết để gạch xoá đi miệng lưỡi độc địa của thế thái nhân tình?
Tại sao khi cô học trò ngây thơ, lương thiện nhận ra tình cảm của mình với người thầy cô luôn ngưỡng mộ, chuẩn bị về gặp thầy để thổ lộ thì bỗng chốc lại bàng hoàng nghe tin thầy đã chết? Tình yêu nảy nở trong âm thầm chưa một lần được trực tiếp thổ lộ đã vĩnh viễn dở dang trong đau đớn xé lòng!
Tại sao cô bé Khiên Khiên bướng bỉnh chỉ vì căm tức, tự ái mà cậy dựa gia đình quyền thế chèn ép người khác để trả thù? Nhưng rồi vận mệnh trêu ngươi, hại đến người thầy vốn chính là ân nhân cứu mạng. Cô bé thực ra không hoàn toàn đáng trách. Cô chỉ là đại diện phát ngôn cho xã hội xung quanh, nói những điều mọi người đang nói về thầy Chương. Nếu cô không nói, ắt hẳn cũng sẽ có lúc, có người khác nói mà thôi. Trớ trêu là sau đó cô lại phát hiện ra Thầy chính là người thanh niên đã bất chấp nguy hiểm cứu mạng mình trong đám cháy 5 năm trước mà cô vẫn luôn tìm kiếm để nói lời cảm ơn.
Một loạt những tình tiết đau lòng, bất công, tàn nhẫn. Nhưng nếu nghiệm kỹ, cảm thấu tầng sâu câu chuyện, ta lại thấy ngộ ra những cảm thức mới, nhìn ra trong đó hạt nhân của sự công bình:
Thầy Chương mất đi, nhưng sự ra đi của thầy không hề vô nghĩa. Cuộc sống đã đi đúng hướng mong muốn của Thầy: trả lại danh dự trong sạch và tương lai tươi sáng cho cô trò nhỏ mà thầy thương yêu hơn cả chính sinh mạng.
Liễu Địch dù không còn được bên thầy, nhưng giữa họ vốn là sự gần gũi, gắn kết về tâm hồn, tình cảm nên sống – chết không phải là khoảng cách có thể chia biệt được họ. Cô đang sống tiếp cuộc sống và lý tưởng của cả thầy Chương – người mà cô yêu nhất.
Cô bé Khiên Khiên trả đũa được người Thầy đã giáng cho mình 1 cái tát nhưng lại đau đớn nhận ra đó là ân nhân cứu mạng. Sự hối hận, day dứt ấy cả đời này có thể nào quên đi cho được? Nhân chi sơ tính bản thiện! Tôi tin rằng đeo mang nỗi ăn năn ấy qua tháng qua năm cũng không phải là một việc dễ dàng, nhẹ nhõm.
Cuộc sống thừa mứa những bất công nhưng thực ra trong cốt tuỷ cũng rất công bình. Phải không???
Khép lại trang sách, tôi như thấy bóng dáng hai thầy trò ở một Bến xe cạnh một ngôi trường. Thấy thầy Chương đang xúc động “ngắm” cô trò nhỏ theo một cách rất riêng, nghe lòng thổn thức:“Tôi thật sự hy vọng…lúc này…đôi mắt tôi có thể bừng sáng, cho dù chỉ một phút. Một phút thôi cũng được, tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi”.
Tôi thấy thấp thoáng một dáng hình kiên định dứt khoát lao vào một chiếc xe máy đang phóng nhanh đến gần. Đâu đó trên đường vương lại mảnh giấy bị đốt cháy dở sót lại dòng nhắn nhủ:“Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này…Đợi em”.
Tôi lại như mường tượng ra nụ cười cuối cùng của thầy Chương dành cho Liễu Địch. Nụ cười trong sáng như bầu trời mùa thu không một gợn mây, rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân… Để rồi thấy cuộc đời thật nhẹ nhõm!
Không hiểu sao tôi rất tin rằng trong cuộc sống này cũng có những Thầy Chương, những Liễu Địch và những tình yêu như thế. Những tình yêu vượt lên toan tính, vật chất, sinh mệnh, chỉ thuần là tình cảm gửi trao không mong cầu vị kỷ. Trở thành thứ tình cảm đẹp đẽ nhất thế gian.
Tôi cũng nhìn thấy tất cả sự ích kỷ, đố kỵ, chỉ trích, dèm pha, vô cảm, tàn nhẫn…của lòng người ở ngay trong xã hội ta đang sống, ngay trong chính tâm hồn mỗi chúng ta. Đó là những mảng tối mà ta cần nhìn nhận và thay đổi, để cuộc sống dần trở nên tốt đẹp, nhân văn hơn.
Một cuốn sách hay không chỉ là cuốn sách khiến bạn nhìn thấy chính mình trong đó mà còn là một cuốn sách giúp bạn trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ “Bến Xe” là một trong những cuốn như thế. Hãy đọc để thấy trân trọng hơn cuộc sống mình đang có, để biết cách yêu thương những người xung quanh, và hơn cả – là để biết sống hết mình vì tình yêu, vì lý tưởng!!!
XEM THÊMCÁC CUỘC THI VIẾTKHÁC
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁCSỐNG GIÁ TRỊ