Nơi miền quê thanh bình, trong kì nghỉ hè năm lớp chín của tớ, lần đầu tiên nếm vị chua của mồ hôi nhiều đến thế, ngửi mùi tiền mình kiếm ra lâu tới vậy.
Tớ đã từng đi lau nhà thuê, rửa chén thuê, bán hàng thuê, chép bài thuê, nhưng có lẽ công việc phụ hồ sẽ không bao giờ tớ quên.
Tớ theo bố phụ hồ cho công trình xây dựng của cô chú làm chủ cai. Bởi là mùa hè nắng rất sớm, nên làm việc cũng rất sớm. Thời gian làm từ 5 giờ sáng tới 10 giờ 30, lúc đi học thì 5 rưỡi mới dạy, nhiều hôm tớ chây ì ra 6 giờ mới dạy. Thế nhưng từ lúc đi làm, bản thân ý thức hơn rất nhiều, bỏ được thói quen thức khuya và dạy muộn. Thường ngày tớ cũng không ăn sáng, thế rồi cũng dạy nấu cho cả nhà cùng ăn. Và đó là bước đầu cho sự thay đổi và phát triển của tớ.
Các bạn của tớ đã từng rất ngạc nhiên khi biết tớ đi phụ hồ. Phụ hồ là làm gì? Thì đó, là tớ phải phụ giúp cho các bác thợ xây thôi. Trước tiên, tớ phải đẩy xe rùa chở một bao xi măng ra ngoài gần đống cát, nơi trộn vữa ấy. Tớ xúc một lượng cát lớn ra, rồi đổ cả bao xi măng cùng, lấy xẻng trộn đều hai thứ, xúc qua xúc lại, rồi tớ lại tiếp tục khơi rộng và sâu để bơm nước vào, xúc lấp khoảng chứa nước và trộn nhiều lần thành vữa để xây. Nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng tớ cũng vài lần làm vữa ướt không xây được, rồi phải trộn thêm cát, thêm xi. Cũng tầm hơn ba lần dưới mười lần gì đó. Lâu dần cũng quen, muốn làm hỏng cũng chẳng dễ gì.

Không chỉ có như vậy, tớ phải xách vữa, chở gạch, ném gạch lên giáo, sàng cát, dọn đồ, cào vữa rơi khi xây xong, và rất nhiều thứ lặt vặt khác nữa. Ném gạch có lẽ là việc mà tớ khá sợ, vì giàn giáo cao, tay tớ yếu, nếu không lấy đủ đà, và lực gạch có thể quay bốp vào mặt, vào chân chứ chả đùa. Ơ thế mà giờ mặt vẫn chưa bị làm sao, chân vẫn chạy tung tăng cả. Có lúc tớ làm sai nhiều cũng bị mắng dữ lắm chứ, nhưng nghĩ rồi lại phấn đấu mạnh hơn. À trong xây dựng vật liệu và công cụ nghe cũng khá vui tai ấy chứ như cốp pha, cái bọ, ngựa… Vất vả lắm nhưng biết thêm nhiều, kiếm tiền đỡ bố mẹ nên tớ không ngại ngần gì hết.
Nhớ ghê gớm, khi đứng phụ trên tầng hai, cái nắng rực lửa lúc 2 giờ chiều chiếu vào mặt, tớ không nghĩ tớ đã từng chịu đựng được. Mọi người cũng khuyên tớ đi làm thời vụ cho các công ty may, điện tử, cho đỡ, chứ con gái ai đi làm phụ hồ. Thế nhưng tớ không nghe, tớ muốn đi làm với bố, để hiểu được sự vất vả của bố, vẫn trong một quy củ nhất định, và đặc biệt để biết quý trọng hơn giá trị của đồng tiền.
Bố mẹ chưa bao giờ cấm đoán tớ đi làm thêm, lúc nào cũng ủng hộ, nhưng đó phải là công việc chính đáng, không ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng đến người khác. Đã có một bác nói rằng, tiền được bao nhiêu đâu, có làm thì đi công ty may cho nhàn, và bố tớ khẳng định rằng, nhưng đó là việc tớ thích, tớ muốn làm, đề cao sự trải nghiệm hơn vấn đề tiền bạc, đơn giản là vậy thôi.
Sau hai tháng nghỉ hè năm ấy, dù cho tớ sút ba cân, da tớ đen giòn đi, nhưng tớ cực kì vui, vì bản thân tớ đã được trải nghiệm biết thay đổi, cố gắng, nỗ lực và kiên trì. Tiền lương của tớ đủ sắm đồ vào lớp mười và mua tặng mọi người ít quà nhỏ.
Tớ hạnh phúc khi có được kì nghỉ hè ý nghĩa như thế.
Cô bé phụ hồ năm ấy, giờ chuẩn bị bước sang trang mới rồi!
Thu Hà Nguyễn