Cô vẫn ở đấy, một mình và đợi một người từ nơi xa.
Chiều nay mưa bỗng mưa to, cô nhanh chóng chạy nhanh vào hiệu sách bên đường nép vào trong, nhanh chóng lấy khăn lau đi chiếc cặp sách của mình. Nay mùa hè, nắng nóng gay gắt, thấy mưa ai cũng vui lây, giải tỏa đi cái nắng oi ả của mấy ngày trước. Nhưng cô thì không, nó làm cô nhớ đến anh, chàng trai ngày ấy cô gặp cũng trong một tình huống như thế này. Cô bật khóc.
XEM THÊM:TAN VỠ
Bảy năm về trước, cô còn là một sinh viên, anh cũng vậy, từ một trận mưa hai người đã gặp nhau nơi quán nước bên đường. Ánh mắt ban đầu dường như đã đưa hai người lại với nhau. Mưa hôm ấy kéo dài gần cả buổi chiều, ý trời như muốn cuộc gặp gỡ định mệnh ấy se duyên cho hai người gần nhau hơn. Ngập ngừng không một lời chào hỏi, chỉ có ánh mắt như rực lửa của tình yêu sét đánh ấy. Cứ ngỡ nó chỉ là cuộc gặp thoáng qua của cuộc đời hai người, nhưng không, tình yêu là khi ta nắm bắt cơ hội và hai người đã bắt được nó.
Thời sinh viên ngày ấy, cô đến với anh chỉ có tình yêu. Nó chân chất, không bị ràng buộc bởi thứ gì. Cô nhớ lại những buổi tối hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, vòng quanh các con hẻm nhỏ, thưởng thức các món ăn vặt mà hai đứa từng thích. Những lần nhận tiền làm thêm, hai đứa chỉ dám mua một ít thịt về cùng nấu, cùng ăn với nhau, đơn giản lắm nhưng hạnh phúc vô cùng.
Cứ tưởng tình yêu ấy sẽ kết thúc bằng một đám cưới. Nhưng mọi chuyện nó chỉ dừng lại khi anh ra trường. Anh hơn tuổi cô, anh ra trường trước một năm. Anh từng hứa sẽ đợi cô ra trường để hai người có thể chính thức ra mắt bố mẹ hai bên, cô tin anh, tin vào lời hứa ấy. Mọi thứ thay đổi khi anh đi làm.
Công việc, những mối quan hệ bên ngoài đã kéo hai người ra xa. Thời gian anh dành cho cô không còn nhiều nữa. Anh có tiền rồi bản thân anh cũng thay đổi theo. Anh không còn là chàng sinh viên nghèo ngày ấy. Ah theo lối sống của một người thành thị và trong mắt anh, cô thật là quê mùa. Cô cảm nhận được điều ấy, cô khóc khi cuộc sống nó thay đổi anh quá nhiều. Anh chê cô từ cách ăn mặc cho đến kiểu tóc. Anh chê chiếc xe đạp mà ngày ấy anh với cô từng đi hẹn hò với nhau.
Cô cố gắng thay đổi, nhưng rồi một ngày anh bảo chia tay vì anh hết tình cảm. Đó chỉ là lời biện hộ, vì anh đã có cô gái khác cách đây hai tháng. Cô người yêu của anh từng gặp cô, bảo cô đừng theo anh nữa, vì cô ấy xứng đáng hơn. Cô ấy là tiểu thư của một gia đình giàu có ở thành phố. Cô biết, cô chỉ im lặng chờ anh thú nhận anh có người khác, nhưng anh không dám nói, lời nói dối của anh khiến cô càng thêm đau. Cô rút lui, cô biết được bây giờ cô cần làm gì. Cô buông đi tình yêu ấy, tình yêu mà cô dành trọn tất cả tuổi xuân của mình.
Giờ cô có tất cả, nhà, xe nhưng cô không có anh. Cô không trách anh vì cô hiểu cuộc đời ai cũng cần vật chất. Anh sinh ra trong nghèo khó, anh cần mọi thứ để có thể lo cho ba mẹ anh. Anh đã có gia đình và hai cô gái nhỏ, riêng cô thì vẫn chưa. Cô vẫn còn tương tư trong tình yêu ấy. Cô đợi, đợi mãi, đợi một người không nhớ tới mình.
Chiều mưa không ngớt, cô không đợi mưa ngớt nữa, cô bước đi trong mưa với kỉ niệm ngày ấy. Cô khóc trong mưa, vì cô không muốn ai thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình. Hôm nay nữa thôi, cô sẽ khóc thêm lần nữa và ngày mai cô đi tìm hạnh phúc mới. Hạnh phúc ở đâu thì cô không rõ, có lẽ nó sẽ đến vào một chiều mưa buồn như hôm nay.
Nguyên Hà
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT HAY TẠI ĐÂY