Khi cái nơi đất chật người đông kia quá nóng nực, ồn ào, khói bụi. Khi rừng cứ chết dần như người ung thư gần tới giai đoạn cuối. Bão, lũ, sạt lở, sói mòn… Chúng tôi bắt đầu kêu trời, truy nguyên nhân, quy trách nhiệm. Khi nhựa xâm chiếm và hủy hoại cơ thể mình rồi, chúng tôi mới bẽ bàng thì ra nó đáng sợ hơn mình tưởng.
Tôi tên là Người, tôi sống trên trái đất. Ngày ngày, tôi vượt qua làn bụi mịn giống như sương mù để đi học, đi làm. Tôi chịu đựng cái nóng hừng hực bức bối ở 1 đô thị lớp lớp nhà cao tầng thay vì cây xanh. Tôi cũng rõ không khí tôi hít thở hàng ngày không chỉ có bụi mà còn cả cái thứ hạt li ti được gọi là vi nhựa. Tôi và hàng tỷ đồng loại của tôi như những cái bóng dật dờ, bất lực trong việc chống chọi với con quái vật mang tên Ô NHIỄM.

Nói một chút về người bạn Vi Nhựa của chúng tôi nhé, chúng linh hoạt và ưa khám phá. Chúng đã chu du một quãng đường xa xôi và kỳ công. Từ khi ai đó kết thân với nó rồi từ biệt nó. Tùy vào việc cuộc chia ly được diễn ra như thế nào mà chúng sẽ đi qua bãi rác hay ở cống rãnh, sông ngòi, và cuối cùng cũng tìm đường ra biển.
Chúng có vẻ yêu biển, dù biển có thích chúng hay không. Tất nhiên là biển không ưa gì cuộc xâm lược với quy mô khủng khiếp của nhựa. Chúng giết hại những đứa con của biển, biến biển trở thành một nơi xác xơ, hoang tàn khủng khiếp. Thế nhưng, trong khi khiêu chiến với biển, chúng cũng không quên kể tội chúng tôi. Chúng thanh minh: “Biển ạ, mày đừng trách bọn tao, có trách thì trách cái thằng Người. Nó tạo ra bọn tao vô tội vạ, kết thân với bọn tao rồi cũng vứt bỏ bọn tao nhanh như cái cách chúng rước bọn tao về nhà vậy. Thế rồi bọn tao mới phiêu bạt đến đây, cũng chẳng vui vẻ gì mấy cái trò lấn chiếm này đâu. Bọn nó đã từng sung sướng khi sáng tạo ra tao, chứng tỏ tao tốt, tao có giá trị chứ; thế mà bây giờ tao trở thành xấu xa và vô dụng, nhưng cay đắng là không phải do tao mà là do bọn nó”
Phá hoại biển (một cách bất đắc dĩ) chán, chúng tự biến đổi mình thành những hình hài mới, những gương mặt mới. Giống như việc một thế hệ mất đi thì một thế mới ra đời vậy, nếu gọi đó là sinh sản thì chúng giỏi hơn chúng tôi nhiều. Bởi, từ một chúng có thể sinh ra hàng trăm, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ sản phẩm nhỏ bé khác, khác với chúng, đến nỗi chúng tôi còn lâu với nhận ra người bạn cũ khi gặp lại. Thế rồi chúng theo nước lên thăm mây, rồi lại theo mưa về với chúng tôi.
Khi trở lại, chúng khám phá chúng tôi theo một cách sâu sắc hơn, chúng đi vào cơ thể chúng tôi, rồi nếu yêu thích, chúng có thể ăn sâu vào từng tế bào của chúng tôi, mặc cho chúng tôi có thích hay không. Cũng không biết chúng làm vậy vì còn lưu luyến với chúng tôi hay là để trả thù. Đấy, chúng vẫn tự do, hiên ngang và hống hách như thế đấy. Mà rõ là chúng có quyền hống hách, chúng đâu chỉ sống 100 năm có lẻ như giống người, chúng có thể sống đến hàng nghìn năm, cứ nhìn cái cách chúng phiêu lưu là biết chúng thừa thãi thời gian như thế nào rồi. Chúng cũng đâu chỉ có khả năng xâm chiếm biển, chúng có thể lấp kín cả cái hành tinh mang tên trái đất của chúng tôi kìa, dày đặc, tầng tầng lớp lớp.
Xem thêm:

Trái Đất của chúng tôi từng xanh tươi, rộn tiếng chim muông với những khu vườn đầy cỏ cây hoa lá. Thời kỳ mông muội của chúng tôi sống trong sự ưu đãi của thiên nhiên. Thế rồi, chúng tôi ngày càng thích nghi với môi trường và biến đổi nó ngày càng nhiều để phục vụ cho cuộc sống của chúng tôi, phục vụ cho những tiện nghi, hiện đại. Giờ đây, đất chỉ nằm im lìm nứt nẻ, trọi trơ. Dòng nước ngọt lành đã yếu ớt từ nguồn không thể lách luồn qua tầng đất đầy tạp phẩm. Chim chẳng còn muốn hót, hoa chẳng còn muốn tỏa hương. Chúng tôi khát, đói, mệt mỏi và u ám trong tấm màn không khí đã ngả màu xám xịt.
Chúng tôi à, chúng tôi rất thông minh. Chúng tôi rất tài giỏi trong việc thỏa mãn cuộc sống của mình. Đất chật người đông, chúng tôi xây nhà cao tầng, muốn vận chuyển nhanh, đã có những xe máy, ô tô, máy bay, tàu hỏa. Để kiếm tiền, mua vui, chúng tôi chặt mấy cái cây rẻ mạt để nhường chỗ làm du lịch. Và có thứ gì tiện lợi hơn đồ nhựa một lần cho cuộc sống bận rộn của chúng tôi.
Thật ra, một cách mơ hồ nào đó, tôi và những người bạn của tôi cũng ý thức được hệ quả của những gì mình làm lâu rồi. Bạn biết đấy, chúng tôi rất thông minh. Thế nhưng, chúng tôi cũng tham lam và hay bao biện. Chặt cây, xây nhà lầu, xả rác ý à, nếu tôi không làm thì người khác cũng làm. Một mình tôi không làm thì có ích gì. Tôi cũng có mấy đứa bạn yêu quý trái đất lắm, lối sống của họ hòa hợp với tự nhiên và tôi tin chắc rằng, họ được thiên nhiên yêu mến. Nhưng số đó chẳng thấm tháp gì so với số người chỉ bận tâm đến việc thỏa mãn đời sống của mình hoặc những người cũng có chút giật mình, cũng có chút quan tâm nhưng bận quá nên chẳng có thời gian suy nghĩ hay làm một điều gì thiết thực. Tin tôi đi, đường nào cũng vậy thôi, nên cứ tận hưởng những gì khiến mình thoải mái, tiện nghi, sung sướng đi; dù cho nó có ngắn ngủi đến đâu.
Khi cái nơi đất chật người đông kia quá nóng nực, ồn ào, khói bụi. Khi rừng cứ chết dần như người ung thư gần tới giai đoạn cuối. Bão, lũ, sạt lở, sói mòn… Chúng tôi bắt đầu kêu trời, truy nguyên nhân, quy trách nhiệm. Khi nhựa xâm chiếm và hủy hoại cơ thể mình rồi, chúng tôi mới bẽ bàng thì ra nó đáng sợ hơn mình tưởng.
Thế rồi, chúng tôi lại nỗ lực khắc phục những gì mình đã gây ra, trồng thêm cây, hạn chế tối đa đồ nhựa, tiết kiệm nước, tăng cường sử dụng những phương tiện xanh hơn… Nhưng phục hồi thì bao giờ cũng khó khăn hơn là phá hủy. Chúng tôi có thể than ai ngoài cách chịu đựng nỗi tức giận xứng đáng với chúng tôi?

Con cháu chúng tôi, có lẽ ngấm ngầm căm ghét ông cha chúng mà không dám nói ra khi chúng phải sống ở một nơi thiếu đi sức sống, chỉ vì chúng tôi. Thi thoảng, tôi cũng day dứt về điều đó, nhưng rồi cũng thôi. Thôi thì, giống loài của tôi là thế, thông minh nhưng có nhiều tính xấu, ngoài tham lam và hay bao biện, chúng tôi còn là cái thứ ích kỷ. Dù sao tôi cũng sắp đi hết đời tôi rồi, cuộc đời chúng nó, chúng nó chịu trách nhiệm. Dù có khởi đầu tệ nhưng cố mà phục hồi, mà khắc phục để tiếp tục. Dù sao, chúng cũng là thứ giống chúng tôi, cũng thông minh, nhưng tham lam, ích kỷ. Chỉ khác là, khi chúng tôi sinh ra, chúng tôi được tạo hóa ban tặng cho thiên nhiên tươi đẹp, rồi chúng tôi dùng phẩm chất vốn có của mình để phá hủy cái thứ tốt đẹp đó – một cách không cố ý. Còn chúng – hậu duệ của chúng tôi, sinh ra vào thời điểm mẹ thiên nhiên nổi giận vì cái thói tham lam, ích kỷ của chúng tôi, thế nên chúng mới hiểu điều cha ông chúng làm là sai trái, để mà tìm cách cứu vãn. Rốt cuộc cũng không rõ ai may mắn hơn ai. Rồi biết đâu rằng cái vòng tạo – hủy đó lại không lặp lại, vì cái bản chất thông minh nhưng cũng tham lam, ích kỷ của giống Người, theo cách này hay cách khác.
Những gì tôi đã kể đều là sự thật, dù nó chưa ở mức tăm tối tột cùng. Nhưng viễn cảnh đó không ở xa chúng ta là bao, con quái vật chúng ta tự tạo ra vẫn đang lớn dậy từng ngày.Con người có nhiều tính xấu nhưng con người cũng có lương tri. Tôi và bạn không vô can. Hãy thức tỉnh, hãy thay đổi, ngay bây giờ, vì chính bản thân mỗi chúng ta, vì điều tăm tối mà chúng ta không đời nào muốn để lại cho thế hệ tương lai.
XEM THÊM CÁC TẢN VĂN KHÁCTẠI ĐÂY
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁCTẠI ĐÂY