Thiếu thốn thì khốn khổ chứ hay ho nỗi gì? Đúng vậy, ai trong chúng ta cũng mong muốn một cuộc sống đủ đầy – đủ đầy về vật chất, sức khỏe, tinh thần, tình cảm … Nhưng nhìn lại, thiếu thốn ở một khía cạnh nào đó, cũng khiến cuộc sống của chúng ta muôn màu hơn. Quan sát những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của mình, tôi dần nhận ra cái hay của sự thiếu thốn.
Đó có thể là một ngày thư thả trong gian phòng nhỏ của mình, tôi thấy việc nghe nhạc trong thời buổi bây giờ thật tiện lợi. Chỉ cần một chiếc điện thoại trong tay, lên một trang nghe nhạc trực tuyến bất kì, tôi có thể tiếp cận vô số những bản nhạc của những ca sĩ khác nhau. Nhạc thì phong phú là vậy, nhưng bất giác tôi nhớ tới cái thời mình nghe nhạc cách đây mười mấy năm về trước.

Ngày ấy, nghe nhạc không sẵn và dễ dàng như bây giờ. Hồi đó, tôi còn đang là cô học trò cấp 3 nhiều mơ mộng. Tôi mê bài hát “Xe đạp” lãng mạn và dịu dàng của Thùy Chi biết bao. “Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em. Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng. Áo trắng em bây giờ tan trường…” – những ca từ và giai điệu ấy hẳn còn lấp lánh trong ký ức của thế hệ 8x, 9x một thời.
Để nghe được bài hát ấy, tôi phải chờ đợi chương trình ca nhạc theo yêu cầu, được phát vào khung giờ cố định trên tivi. Hôm nào, nếu không xem từ đầu, rất có thể tôi sẽ bỏ lỡ mất khúc mà bài hát được phát. Một cảm giác thoáng buồn và tiếc nuối sẽ xâm chiếm tâm hồn tôi ngay lúc ấy. Tôi thích nghe ca khúc “Xe đạp” tới mức mà tôi thường xuyên gọi nhờ tới số điện thoại của một người quen cài bài hát đó làm nhạc chờ. Để rồi lòng đầy vui sướng vì được thưởng thức chỉ hai ba mươi giây ngắn ngủi giai điệu ấy. Giờ đây, khi việc nghe nhạc đã trở nên dễ dàng, nhưng những cảm xúc háo hức và ngóng đợi như những ngày thiếu thốn ấy tôi chẳng thể tìm lại được nữa.

Đó có thể là khi tôi hồi tưởng lại chuyện tình cảm đã đi qua trong cuộc sống của mình. Xét cho cùng thì chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta có câu: “Tình yêu giống như một con quái vật kỳ lạ, cho ăn no thì chết, bỏ đói thì sống”. Hóa ra là, trong tình yêu, sự quan tâm là cần thiết, nhưng những khoảng lặng cho cuộc sống riêng của mỗi người cũng không kém phần quan trọng. Bởi vì người ta chỉ nhớ nhung một ai đó, khi thiếu đối phương ở bên cạnh họ. Bởi vì người ta chỉ cảm thấy sự trống trải, khi thiếu vắng sự quan tâm thường xuyên.
Tôi chua chát để mà nhận ra rằng, nếu tình yêu là một cái cây, thì sự dư thừa quan tâm cũng giống như ta tưới quá nhiều nước. Cái cây tình yêu ấy rồi cũng sẽ chết yểu một ngày mà thôi. Mối quan tâm dành cho một người nếu đậm đặc quá, sẽ chỉ khiến người còn lại coi đó như một lẽ thường tình. Phàm cái gì mà sẵn có và dễ dàng quá, thì người ta chẳng biết trân trọng. Và sau những tổn thương, điều tốt nhất cho hai người, đôi khi nên là một cuộc tình dang dở.

Vậy đó, dù muốn hay không, tôi cũng phải chấp nhận rằng sự đời lắm lúc khùm khoằm và oái oăm như thế. Không phải cứ dư thừa là tốt, mà thiếu thốn là xấu. Phải đi qua thiếu thốn, ta mới cảm nhận được trọn vẹn niềm vui lúc đủ đầy. Không có mất đi, ta chẳng biết trân quý những điều mình đang sở hữu. Sự thiếu thốn, cũng như nhiều điều khác, là một nghệ thuật đầy thông thái của cuộc sống này. Đến một lúc nhìn lại mọi thứ phía sau lưng, tôi cảm ơn sự thiếu thốn, đã cho tôi những cảm xúc và những bài học sâu sắc mà tôi chẳng thể tìm được khi mình đủ đầy.
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT HAYTẠI ĐÂY!