Bạn có nghe lòng mình nói gì khi bạn vô tình bỏ qua những điều bình dị nhất. Lắng lại một chút để cảm nhận mọi người xung quanh đang nghĩ suy, đổi thay như thế nào chưa? Thay vì bạn luôn phán xét ảnh hưởng bởi người ngoài cuộc, khi bạn kịp nhận ra thì những điều tốt đẹp đã đi mất rồi.
Hạt giống được gieo xuống đất sẽ bén rễ nảy mầm, sinh trưởng phát triển rồi đơm hoa cuối cùng cũng phai tàn theo năm tháng và trở về với đất mẹ. Con người cũng không khác gì với hạt giống ấy. Chúng ta được tạo ra từ kết tinh của tình yêu, sinh ra trong sự chào đón của mọi người, lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình và trưởng thành trong những lần vấp ngã của tuổi trẻ và cuối cùng là có thể nhắm mắt trở về cát bụi.

Chính những bộn bề làm cho chúng ta luôn hối hả vội vàng, vội làm , vội ăn, vội mặc, vội yêu, vội rã rời mà quên mất những điều tốt đẹp xung quanh!
Khi hết một chặng đường dài đã bao giờ bạn lắng nghe trái tim nói gì? Đã khi nào bạn tách mình ra khỏi tâm trí không đánh đồng mình với nó để rồi quan sát mà không phán xét. Có bao giờ bạn dừng lại một chút giữa dòng đời hối hả đầy bon chen cơm áo gạo tiền bỏ lại những mệt mỏi hao gầy tấm thân. Tự tin leo lên xuống dốc trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng hay dông bão muôn đời đợi bình yên đến.
XEM THÊM:Gửi con gái yêu
Bạn có nghe lòng mình nói gì khi bạn vô tình bỏ qua những điều bình dị nhất. Lắng lại một chút để cảm nhận mọi người xung quanh đang nghĩ suy, đổi thay như thế nào chưa? Thay vì bạn luôn phán xét ảnh hưởng bởi người ngoài cuộc, khi bạn kịp nhận ra thì những điều tốt đẹp đã đi mất rồi.

Bạn bỗng nhận thấy mình như cỗ máy lập trình, đôi lúc là sự luẩn quẩn giữa cho và nhận. Vô tình hay hữu ý trước những người xung quanh, khi đối diện trước vực thẳm giữa mất và còn bạn mới nhận ra giá trị của nó.
Bạn nhận thấy mình và người ấy không còn yêu thương mặn nồng như thuở mới bắt đầu. Nhưng lại luôn chê trách tìm hiểu xem đối phương đang nghĩ gì về mình, che giấu nỗi buồn trong tâm can để rồi đến một lúc nào đó lại lôi nó ra để tự gặm nhấm. Có lẽ cuộc sống này thiếu quá nhiều khoảng lặng nên bạn cũng đã đánh mất rất nhiều thứ. Bạn không chịu thong dong tự tại mà ngẫm nghĩ về chính bản thân mình lắng đọng những đợt sóng ngầm âm ỉ giữa hư vô.

Bạn hài lòng với thành quả vì nền tảng sẵn có kiếm được nhiều tiền. Nhưng những điều bình dị nhất lại bị bạn bỏ rơi, rồi đến một ngày bất giác ngoái đầu nhìn lại, bạn giật mình khi thấy mình lạc lõng, chênh vênh. Mọi thứ rất đơn sơ, mộc mạc trước đây đều xa tầm với.
Có phải bạn để mọi việc trở nên quá xa khó nắm bắt? Hãy lắng lại một chút để nghe từng nhịp thở của cuộc sống, để níu giữ những điều bình dị nhất còn ở bên bạn. Hãy dành thời gian cho những người thân yêu một ngày cuối tuần vui vẻ , cùng nhau uống ly cafe tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất ,một tin nhắn hỏi han mà chẳng có tỵ hiềm muộn phiền cuộc sống
Bạn nhận thấy còn thiếu điều gì nữa không?
Ngày hôm nay bạn đã có khoảng lặng chưa?
Nếu chưa có, chắc chắn tâm chưa được bình yên. Bạn khó có thể chứa nổi một cử chỉ khiêu khích, một lời nói thiếu tao nhã luôn làm cho bạn buồn bực hoặc chuyện không phải của mình nhưng cứ tự vơ vào mình để rồi nghĩ suy triền miên trong lòng .
Bạn hãy dành một khoảng lặng một phút một giây thôi. Bạn sẽ thấy an bình nhưng mạnh mẽ có khả năng dung chứa hết thảy mọi thứ ở đời như khen chê, phải trái, đúng sai, đẹp xấu, ưa ghét, hài lòng hay không hài lòng. Bình yên trong tâm thì mọi cử chỉ đi đứng nằm ngồi, nói năng, làm việc đều trở nên nhẹ nhàng thanh thoát, tinh thần lạc quan thân tâm an lạc có thể mỉm cười với mọi thử thách.
Hồ Hạ
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT HAYTẠI ĐÂY