Bạn có từng sợ cô độc?
Năm tháng dài rộng, người ta vội vàng tìm kiếm những mối quan hệ xã hội. Giữa sự nhộn nhịp của thế giới bên ngoài ấy, có những người lại tìm cho mình thế giới riêng trầm lặng, không ồn ào. Không phải họ bỏ qua cuộc sống ngoài kia, bỏ qua tất cả những mối quan hệ xuất hiện trong cuộc đời mình, mà chỉ là họ có một cách trân trọng rất khác…
Chúng ta có thể đã từng trải qua một quãng thời gian rất khó khăn, cảm giác vô vọng như nuốt chửng cuộc sống bản thân từng ngày, từng ngày một. Dài đằng đẵng tựa như một con đường không lối thoát, quãng đường đó không một ai trải qua cùng bạn, bạn từng rất sợ một mình, đối diện với bóng tối ngoài kia. Thật ra là rất muốn có một bàn tay kéo bạn đi cùng phải không? Sẽ có người kéo bạn, nhưng là đi tiếp vào bóng tối hay với tay tới mặt trời, bạn vẫn không dám kì vọng?
Con người ta một lần mất niềm tin thì sẽ có thể tiếp diễn nhưng niềm tin sẽ nhạt dần, đến cùng vẫn chỉ là tự bản thân mình tìm đến ngọn đèn thắp sáng con đường mà chính bạn đi. Bởi vì không đủ tin tưởng nên chúng ta lựa chọn đơn độc, bởi vì thất vọng quá nhiều nên ta ngừng kì vọng vào ai đó, và rồi một mình bước vào cuộc chiến với nỗi sợ của bản thân, với thế giới ngoài kia
Vậy cô độc có đáng sợ không?
Có những người rất sợ cô độc, họ sợ một mình, sợ bị bỏ lại phía sau, sợ bản thân phải đối mặt với tăm tối của cuộc đời, sợ không có ai bên cạnh. Và rồi họ lao mình vào những mối quan hệ vô nghĩa có, ý nghĩa cũng có… mà phần nhiều để lấp đầy nỗi sợ cô đơn của bản thân.
Tôi từng sợ cô độc, từng rất sợ cảm giác đi trên đường, trời bất chợt đổ mưa, mở điện thoại ra, tìm kiếm trên danh bạ điện thoại chỉ vỏn vẹn mấy cái tên mà không thể gọi cho ai để nhờ mang áo mưa đến . Là cảm giác đơn độc len lỏi trong tâm khi phải một mình dắt chiếc xe trên đường dài vì nó bất chợt bị hỏng… chỉ sợ một ngày nào đó mình bật khóc giữa bầu trời mưa, chỉ sợ không đủ can đảm một mình đối diện với biến động của cuộc đời.
Cô độc là cách tốt nhất
Con người, không ai muốn một mình cả, đó thực ra là một sự lựa chọn- không phải duy nhất nhưng là tốt nhất. Chúng ta bởi một sự vô tình hay một tác động nào đó mà bị tách ra khỏi những mối quan hệ, có thể bị xa cách hoặc là tự mình tách khỏi. Sự vô tình hay cố ý của một tác nhân nào đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của một người. Nếu không bằng lòng tin tưởng, vậy đành phải lựa chọn cô độc.
Cô độc sẽ không đáng sợ
Cô độc sẽ không đáng sợ nếu ta coi nó là một người đồng hành, chúng ta không thể sống một ngày 24h với những ồn ào xô bồ. Chúng ta cần nghỉ ngơi, cần tĩnh lặng và một chút năng lượng trầm ổn và bình yên trong tâm hồn. Chính mình cũng là một người bạn, người bạn đó cần nghỉ ngơi, cần được lắng nghe. Và đừng sợ nếu bạn đang cô độc, tôi biết chúng ta không hề sống một mình, chỉ là chúng ta có một thế giới riêng chưa tìm được người bạn đồng hành mà thôi.
Cô độc là thế giới tôi luyện sự mạnh mẽ của một con người, sự lắng nghe và thấu hiểu chứ không phải sự vô tâm hờ hững như nhiều người vẫn nghĩ… Chúng ta, rồi sẽ là những người mạnh mẽ nhất, đối diện với thế giới này bằng cái nhìn lạc quan, là nụ cười nở trên môi khi bắt gặp cơn mưa rào, là một lần tận hưởng quãng đường về nhà bằng bản nhạc bên tai cùng chiếc xe máy bị hỏng giữa đường hay một bữa ăn thật ngon một mình… Và mình tin cuộc sống sẽ đón chúng ta bằng những nụ cười, bằng mặt trời sau mưa và hơi ấm bất chợt giữa trời đông, chỉ cần bạn lạc quan, chấp nhận bản thân mình. Và có thể là những người bạn …