Cuộc sống sẽ không êm đềm mãi, không ai lường trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Ai rồi cũng sẽ trải qua biến cố, bằng nhiều cách khác nhau, con người từng bước bơi qua biến cố và làm lại cuộc đời. Trải nghiệm đó giúp họ vững vàng, mạnh mẽ hơn.
Nhưng không phải biến cố nào con người cũng có cơ hội để mà vượt qua…
Năm 2005, anh trai mình bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau chín ngày bất tỉnh, anh mở mắt –một ánh mắt bàng hoàng, vô hồn, vô định…
Hai tháng sau, vợ anh bồng con về nhà mẹ ruột, đứa con gái tội nghiệp vừa tròn một tuổi… đằng đẵng hơn mười năm trôi qua, mẹ nó không một lần nào đưa con gái về thăm ba nó. Cho đến ngày ba nó trút hơi thở cuối cùng, mọi người bắn tin rồi chờ mãi mà mẹ con nó cũng không về…
Hồi ấy, ba má mình đón anh về nuôi. Anh bị liệt nữa người, mọi sinh hoạt chỉ trên một chiếc giường. Khoảng 2 năm sau anh bắt đầu ngồi dậy, tập bò lên xe lăn. Mình nhớ đó là một buổi tối, kế nhà có cây cột điện, nhà nước lắp cho một bóng đèn đường. Thấy bóng đèn sáng, anh reo lên “trăng hôm nay đẹp quá”.
Giờ anh có thể tự lăn xe ra sân ngồi chơi tùy thích. Anh cũng bắt đầu tự tắm gội, tự đến bàn tìm đồ ăn thức uống.

Mọi người dạy mãi anh vẫn không nhớ được tên các anh chị em trong nhà.
Trưa rảnh má mình cứ hỏi:
– Tư ếch (biệt danh của anh ở nhà) có vợ con không?
Tư nói không có, rồi cười điên dại kêu lâu rồi má không mần gà cho ăn.
Ấy vậy mà có lần, chị hàng xóm hỏi:
– Tư ếch không có vợ vậy Tư ếch có người yêu không? Có người con gái nào mà Tư ếch nhớ được tên không? Tên con gái thì tên nào đẹp nhất nhỉ?
– Huỳnh Như đó, tên Huỳnh Như đẹp nhất (Tư trả lời bất ngờ làm mọi người giật mình).
– Tư có biết Huỳnh Như là gì của Tư không? – mình hỏi.
– Không, biết tên đó đẹp thôi chứ không biết ai tên đó đâu.
– Đó là tên con gái của Tư đó, nhớ không?.
Anh cười ngượng ngùng
– Thiệt hả, Tui có con thiệt hả, Huỳnh Như luôn hả?……
Ai nghe cũng chua xót thở dài, còn anh lại cười ngặt ngẻo xem ra khoái chí lắm. Người tỉnh – thấy đó là khổ. Còn người dại như anh – lại thấy đó là vui!
Khổ hay vui đều là đúng lý cả. Chỉ là khác nhau góc độ tiếp cận – cảm nhận riêng của mỗi cá thể mà thôi. Người điên có cái phúc của người điên, họ cười là được, vui là được rồi phải không! Người tỉnh suy tư nhiều quá làm chi rồi than sầu than khổ nhỉ!
Mình nghe người bà con kể lại, hồi năm Huỳnh Như lên 6 tuổi, mẹ nó đưa một người đàn ông về cho nó nhiều tiền lắm. Chị nói đó là ba nó, dạy nó kêu bằng ba. Nó suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu giãy tưng lên- “chú không phải ba con, chú đâu có bị gãy chân. Ba con là người bị gãy chân, gãy răng mà phải ngồi xe lăn nữa. Chú đi được thì chú không phải là ba con đâu”
Thì ra nó đi chơi, một người hàng xóm tốt bụng nào đó đã kể nó nghe về ba nó…
Ừa phải rồi, “Sự tồn tại của một con người là không gì có thể thay thế được”. Người cha điên dại ngây ngô, quên hết tất thảy mọi thứ trên đời vẫn khẳng định tên con gái mình là đẹp nhất. Còn với con gái, thì người cha giàu có lành lặn lại không chịu, vì trong lòng nó chỉ có một người cha duy nhất, phải gãy chân đi xe lăn mới chịu.
Con gái lớn lên chắc sẽ buồn mẹ nó nhiều, vì không đưa nó về thăm ba nó lần nào, tội… Mà thôi, âu cũng xong một kiếp người, mọi khổ đau anh đã bỏ lại trần thế này hết rồi phải không Tư.
Còn mình, mỗi khi mệt mỏi, bất mãn công việc – cuộc sống… sẽ tự động viên mình: Tư ếch ngay cả cơ hội để mệt mỏi còn không có, mình phải phấn đấu luôn cả phần của anh Tư ếch nữa.
An lòng, ra đi thanh thản Tư nhé!
Yêu thương anh thật nhiều!
Sala
XEM THÊM TRUYỆN NGẮN KHÁC
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁC SONGGIATRI
Tags: #truyện ngắn hay