Những lúc như thế hình ảnh đó lại tràn về trong hắn… nó không cuộn trào mạnh mẽ như con sóng ngoài khơi, cũng không quá đỗi nhẹ nhàng như gợn nước trên mặt hồ để hắn có thể dễ dàng thả mình theo mà ôm, mà thu cả một đọn những hình với bóng của một thứ mà hắn gọi là “Nàng”.
…21h28”, trời mưa!
Khóa xong cánh cửa phòng, lê bước tới chiếc giường quen thuộc vỏn vẹn một mét vuông, hắn ngả lưng đánh cái phịch, balo nặng trịch toàn sách rồi cả máy tính cũng chẳng thèm bỏ ra khỏi vai. Hắn bắt đầu ngáp, một tay đưa lên rụi hai con mắt đã mỏi lừ vì cả ngày chúi đầu vào đống giấy tờ, một tay cầm cái headphone nhét vào tai, lần tìm bài hát quen thuộc của Đen rồi lướt vài vòng trên newsfeed, hắn định bụng sẽ chợp mắt khoảng 30 phút gì đó trước khi dậy hoàn thành cho kịp cái đống rác mà sếp ném vào mặt nó chiều nay…
– Này! Ngủ chưa?
Một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, cuộc gọi bất chợt thức tỉnh hắn, lần mò vuốt mãi mới được vào nút nghe, còn chưa kịp mở cho hoàn chỉnh hai con mắt đang nhắm nghiền vào nhau, hắn đáp:
– Đang!
– Thế dậy đi, ra chỗ cũ đón Mít nhé!?
Lúc này thì hắn đã nhận ra ai ở đầu dây bên kia, ngồi dậy nhìn đồng hồ đã điểm vào giữa khuya, hắn đưa tay gõ đầu nhăn nhó vì ngủ quên, giọng trả lời không mấy tỉnh táo:
– Mít…? À My hả? Có chuyện gì thế?
– Đăng… ra đây được không? Chị nhớ Đăng lắm…
XEM THÊM:Hạnh phúc đi tìm
Câu nói pha chút ngập ngừng đó làm hắn bất giác ngạc nhiên, nhưng nét mặt của hắn không chút thay đổi, với tay bật lấy công tắc đèn, ngồi vào cái bàn học, hắn trả lời:
– My về đi kẻo mưa ốm, tôi không ra đâu…
– Nhưng,…Đăng từ bỏ dễ dàng như thế sao?
Hắn chững lại, đầu dây bên kia nghe như bật khóc làm hắn có chút ngỡ ngàng, chừng khoảng 3 giây sau, hắn đáp:
– Ừm, My là ánh nắng đầu hè, tôi là mưa dầm cuối đông, ngay sát lối nhưng không chung đường về, cố gắng bên nhau chỉ khiến mọi chuyện trở lên tệ hơn mà thôi. Tôi xin lỗi…!!
Cuộc gọi kết thúc, chiếc điện thoại sau đó có đổ chuông tới 2 3 lần vẫn số máy đó, nhưng hắn mặc kệ.
Hắn là Đăng – 23 tuổi, hẹn hò và yêu Trà My cùng cơ quan cũng được một năm. Trà My hơn một tuổi nhưng vì gương mặt “búng ra sữa” nên chẳng bao giờ hắn thèm quan tâm điều đó.
Hắn nói lý do là vì hai người không hợp, My là tiểu thư nhà khá giả, tính tình dịu dàng thích được quan tâm ngọt ngào nên có phần trẻ con. Còn hắn là kiểu người hướng nội, gia cảnh hết đỗi bình thường, hắn trưởng thành, hay suy nghĩ linh tinh và buồn vu vơ nhưng được cái chu đáo và chân thật. Yêu hắn, Trà My làm thơ và kiểm soát quá nhiều khiến hắn không cảm thấy được tôn trọng.
Lần này về ăn cơm tại nhà My, hắn cảm nhận được cái nhìn và lối sống của hai gia đình quá đối lập, vì thế ngay sau bữa ăn, hắn đã hẹn My ra và quyết định nói lời cay đắng đó.
Thật lạ lùng, người ta hay nói thế chứ chưa chắc phải thế…
Hắn yêu Trà My, nếu chỉ vì những lý do trên, thì hắn sẵn sàng chịu đựng, đánh đổi và bất chấp tất cả để được ở bên cạnh My. Nhưng người ta hay nói rằng chúng ta đến với nhau bằng chữ “Yêu”, nhưng để ở bên nhau lại là chữ “Thương”…than ôi…
Hắn đã trót mang chữ “Thương” đó cho một người con gái khác một cách đơn phương, cho bóng hình một người mà hắn đã dõi theo suốt một nửa đời thanh xuân, một người con gái không thuộc về và sẽ mãi mãi không thuộc về hắn – một người chỉ coi hắn là bạn – một người bạn thân.
Vì thế khi nhận ra điều lạ lùng chết tiệt đó, hắn đã quyết định rời bỏ Trà My, hắn tự nhủ từ giờ sẽ không để ai trải qua cảm giác khốn nạn của hắn, nên thà để cho Trà My nghĩ rằng hắn vô tâm, yếu đuối, ích kỷ,…chứ không thể để Trà My biết rằng thậm chí nàng còn không thể phá nổi một hình ảnh vô định trong tim hắn.
Những suy nghĩ miên man sau cuộc gọi đó cuối cùng cũng kết thúc, hắn nặng nề mở chiếc balo, lấy ra một sấp giấy rồi cặm cụi trên chiếc bàn một lúc lâu. Rồi bất giác, đôi vai của hắn run lên bần bật, hắn khóc…
Hắn vừa khóc vừa nấc không thành tiếng…
Hóa ra cứng cáp đến đâu cũng có lúc chơi vơi trong hoài niệm. Cái gọi là vui vẻ bạn cố thể hiện trước cái bộ rạng ủ rũ kia thực chất chỉ là do bạn tự luyến lấy cái thân xác vốn đã từng…
Kì một chút, người ta giấu được cái điều ấy trong ánh bình minh, mà lại không thể an nhiên cảm lấy nó qua màn đêm tĩnh lặng này.
Hắn khóc cho mình, khóc cho Trà My, khóc cho cái tâm hồn khốn khổ chỉ biết rỉ máu đó, khóc cho cả những ngày tháng sau này vì hắn biết sẽ chẳng có cô gái nào có thể đến với hắn khi hắn luôn có trong mình một hình bóng khác,…
Hắn đặt tờ đơn xin thôi việc trên mặt bàn, lê bước tới chiếc giường, lần này hắn sẽ đánh một giấc thật sâu, không báo thức, không deadline, không gì cả, hắn chỉ biết khóc và muốn khóc cho tới khi hắn mệt nhoài rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ có đôi lúc lại là thứ mà hắn mong chờ nhất, vì hắn biết với nàng, nếu hắn không phải là bọt biển theo đại dương bao la mà tan vào trong cát, thì có lẽ cũng chỉ là gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ…có chăng nếu vì nàng mà xuất hiện, thì cũng không phải là thứ mà nàng có thể mang theo.!
– Jokiooshinee –
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT HAY TẠI ĐÂY